cổ nạn nhân khô khốc. Nạn nhân trở nên rất yếu, mất khả năng phát âm, thở
và nuốt khó khăn và thường chết trong cơn hôn mê sâu.
— Ông có định cho tôi nuốt một trái ô-liu độc tố hay không đấy? Hay cho
độc tố vào ly rượu Martell của tôi?
— Không đâu. Độc tố kích cỡ bằng trái ô-liu đủ để giết sạch mọi người
trong thành phố này. Chỉ cần một tinh thể bỏ vào miếng bánh mì hoặc ly
nước là đủ cho một người có trọng lượng cỡ ông.
— Được rồi, giáo sư, ba phút của ông đã hết. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục
trước quyền năng ghê gớm của ông. Tôi vừa sợ, vừa ấn tượng. Nói tôi nghe,
vậy ông muốn gì nào.
— Thì tôi đã nói rồi. Để Ellen đi làm hướng dẫn viên du lịch và huỷ hợp
đồng với ý tưởng hắc ám mà ông dụ con gái tôi ký.
Chúng tôi nhìn nhau, rồi Everly gật đầu ra dấu. Trước khi tôi kịp quay đầu
lại nhìn, cả hai cánh tay tôi đã bị siết cứng ngắt, bẻ quặt ra sau lưng. Everly
nhanh chóng bước lên vài bước. Một giọng trầm, khoẻ vang lên sát bên tai
tôi:
— Bỏ súng xuống ông bạn, nếu không tôi vặn gãy tay bây giờ!
Tôi buông súng, và Everly nhanh nhẹn cúi xuống gầm bàn lượm khẩu ru-
lô lên. Bỏ vũ khí vào túi áo khoác, ông ta nghiêng người trên bàn:
— Ông muốn tôi “buông tha” cô con gái xinh đẹp nhỏ bé của ông, người
vừa tròn hai mươi ba tuổi hồi tháng trước. Tôi trả lời “không” với ông bạn.
Nói thật giáo sư nghe, tôi thích cô ta. Đó là cô gái duy nhất tỏ ra do dự về
cái mà ông bạn gọi là những điều kiện “đáng sỉ nhục” của tôi, nên tôi càng
khoái. Do Ellen đã thành niên, cô có toàn quyền quyết định, cha cô ta chẳng
thể can thiệp. Còn về độc tố chết người của ông bạn, nếu ông bạn còn cả gan
tiến tới gần tôi trong vòng bốn mét, Sandy sẽ không để ông bạn yên thân
đâu!
Sandy lúc này mới buông tay tôi ra để tiến lại đứng gần chủ. Đó là một
thanh niên lực lưỡng cao gần hai mét và nặng phải tới 120 ký, thân hình như