một con khỉ đột. Anh ta trợn mắt nhìn tôi giống như con mèo đang nhìn chú
chuột nhắt. Tôi cố một lần cuối:
— Ông Everly, nếu ông bước ra khỏi cửa tiệm mà không hứa để Ellen yên
ổn một mình với nghề mà cháu nó thích, ông sẽ bỏ mạng. Sandy không bảo
vệ nổi ông đâu.
Sandy nhún vai, nắm bàn tay to đùng đấm dứ tôi, trong khi Everly cười
nhạt, lắc đầu:
— Chúng ta sẽ coi lại vấn đề này sau, ông bạn già. Tôi nghĩ cảnh sát cũng
sẽ xem xét việc bảo vệ tôi nữa đấy. Cám ơn ông bạn đã có một vài ý tưởng
thật thú vị . Có lẽ rồi cũng có lúc tôi thử áp dụng xem sao. Còn Ellen chỉ trở
về với ông già lẩm cẩm của cô sau khi…
Everly bỏ dở câu nói, quay người cùng với “con khỉ đột” bước ra khỏi
tiệm rượu.
Vài phút sau, tôi cũng bước ra khỏi tiệm, đi bộ đến trạm cảnh sát gần đó.
Dọc đường đi, tôi quăng gói thuốc lá và thuốc giải độc tố vào miệng cống
cạnh đường đi. Tôi bỏ hút thuốc lá đã mấy năm nay rồi.
Tôi thú nhận với cảnh sát mình đã phạm tội giết người. Họ khiến tôi khá
lúng túng khi tôi không thể nói cho họ biết nạn nhân là ai, vì tôi chỉ có thể
tiết lộ điều này trong khoảng từ ba đến sáu giờ đồng hồ nữa.
(Phóng tác)