tĩnh. Vừa giải thích đôi điều về môn giải phẫu học từ thời Leonard da Vinci,
ông vừa quay lại với xác chết. Bỗng nhiên tất cả các bóng đèn vụt tắt khiến
giảng đường tối như bưng.
Không ai chuẩn bị sẵn cho sự cố bất ngờ này, nên nhiều người la lên, xô
ghế đứng dậy, gây ồn ào náo nhiệt. Vượt lên mọi âm thanh hỗn độn là tiếng
đập cánh của con kên kên. Đây đó, có người bật hộp quẹt, nhưng ánh sáng
quá yếu nên không phân biệt được gì nhiều. Giảng đường dường như thoảng
mùi thơm hoa huệ tây.
Giọng Albert cất lên, và theo hướng dẫn của ông, người ta dọ bước đến
chỗ đặt cầu dao điện. Ánh sáng chan hoà trở lại. Tất cả đều nguyên trạng,
trừ hai thứ: Những bó hoa tặng giáo sư nay rơi đầy mặt đất, phủ lên cả tấm
vải đắp tử thi, và giáo sư Finlay biến mất!
Bỗng có tiếng la lớn:
— Xác chết trương phềnh lên kìa!
Quả thực, tử thi nay căng phồng bên dưới tấm vải, làm như có ai đó bơm
hơi vào xác chết nhân lúc bóng tối bao trùm vậy.
Albert giở tấm vải lên: Đó là giáo sư Finlay. Ông đã chết, một lưỡi dao
găm ngay tim. Còn xác chết kia đã biến mất!
Con kên kên rời khỏi chỗ đậu, lượn thành vòng tròn.
*
* *
Thanh tra John Appleby hỏi:
— Dấu công luận? Tôi e rằng không thể được. Có lẽ tốt hơn là nói rõ sự
việc. Tại Anh, chưa khi nào xảy ra một chuyện như vầy.
Sir David Evans, phó hiệu trưởng Đại học Nessfield, tỏ vẻ thất vọng:
— Đây là một scandal, một scandal thật sự, không có tên gọi. Phải điều
tra, rồi bắt giữ. Phóng viên các tờ báo lớn đều đã nhập cuộc. Khi sáng họ đã