Everly chắp hai tay, bật cười:
— Liền bây giờ, nói hơi quá đấy. Này ông bạn già, ông chỉ có ba phút nữa
thôi. Tôi sẽ rời quán này sau ba phút – Ông ta ngả người ra sau ghế, nhướng
mày – Ông có thứ gì hoặc công việc gì có giá trị lớn để nói tôi nghe? Và
thức uống ông hứa với tôi đâu nào?
Tôi bỏ lại điếu thuốc vô bao:
— Không có thức uống nào cả. Tôi đã trả tiền để người phục vụ không tới
gần bàn này hóng chuyện.
Everly chớp mắt, nụ cười biến mất, ra vẻ cảnh giác. Ông ta dợm đứng
dậy, nhưng lại ngồi xuống khi tôi rút khẩu súng ngắn từ túi xách ra, đặt trên
đùi. Đó là một khẩu súng ru-lô bự, cổ lỗ sĩ, hợp với phim cao-bồi hơn là
trong một quán rượu sang trọng đầu thế kỷ 21. Everly bây giờ hơi hoảng.
Ông ta rít một hơi thuốc, nhả khói, cố rời mắt khỏi họng súng đang chĩa
ngay ngực ông ta nhưng không thể. Tôi nói:
— Đây là một khẩu súng thật, Everly. Tôi đã lắp đủ sáu viên đạn. Giờ tôi
sẽ bỏ súng vào túi xách nhưng ông hãy nhớ rằng khẩu súng luôn sẵn sàng
nhả đạn. Tôi không muốn bắn ông ở đây, nhưng tôi sẽ làm vậy tại bất cứ
đâu, lúc nào, nếu cần. Cho nên hãy lắng nghe tôi nói đây. Tôi đã nói qua
điện thoại rằng đây là vấn đề sống còn. Tôi đã nói như thế, và giờ tôi nhắc
lại lần nữa, để ông biết đó không phải câu nói xàm. Chính vì câu nói ấy ông
mới bỏ công ăn việc làm để tới đây, phải không nào?
Everly rít một hơi trước khi đặt điếu thuốc lá trên chiếc gạt tàn, nhìn tôi:
— Cứ coi là ông nói đúng đi. Vậy ông muốn nói về vấn đề gì nào? Và
ông thực ra là ai, đến giờ này tôi vẫn chưa hân hạnh được biết?
— Tôi tên John Brennan, giáo sư đại học khoa học tự nhiên.
Ông không biết tôi, nhưng hẳn ông biết con gái tôi, Ellen.
Everly cau mày, hơi bối rối:
— Là giám đốc một công ty du lịch, ngày nào tôi cũng gặp không biết bao
nhiêu cô gái cả. Nào hướng dẫn viên, nào tiếp tân khách sạn, nào nhân viên
tiếp thị… Tôi không thể nhớ nổi một cô Ellen nào đó.