ĐỊNH MỆNH
Chúng ta đang ở vào tháng Tám năm 1990. Tại bệnh viện Saint-Joseph, ở
Munich, Đức, đông đảo nhà báo vây quanh một căn phòng được canh gác
hết sức cẩn mật. Dĩ nhiên không phải bỗng dưng lại có đông nhà báo đến
vậy nếu chẳng có vấn đề gì. Một cuộc chạy đua lấy tin trong trường hợp đặc
biệt, như người ta thường gặp trong nghề.
Chàng thanh niên mới 24 tuổi đang nằm trong căn phòng màu trắng số 15,
đến giờ vẫn đóng cửa im ỉm trước tất cả mọi cuộc thăm viếng, có họ tên đầy
đủ Rudy Brenner. Anh ta vừa trải qua phẫu thuật và phải cắt bỏ cả hai chân
sau một tai nạn nghề nghiệp khủng khiếp. Anh là thợ nề và lúc đang lúi húi
tô tường bất ngờ bị một tảng đá nặng rớt từ cần cẩu xuống, nghiền nát cả hai
chi sau. Việc cứu hộ gây xúc động sâu sắc, phải nhờ đến cả quân đội, và anh
còn phải trải qua cả tuần lễ để vật lộn giữa sự sống và cái chết.
Tuy nhiên đó chỉ là một dữ kiện ban đầu khiến dư luận chú ý. Trùng hợp
ngẫu nhiên khó tin khiến người ta tập trung đến Rudy xảy ra liền ngay sau
tai nạn. Vợ Rudy nhận được, cùng ngày anh bị cưa cả hai chân, một lá thư từ
Úc gởi đến. Lá thư mà chị đọc đi đọc lại nhiều lần trước khi hiểu hết nội
dung. Lá thư có công chứng từ Brisbane, viết rất đơn giản: “Ông Eric
Kohler vừa qua đời ngày 10 tháng Ba rồi. Thể theo nguyện vọng cuối cùng
của ông, người thừa kế chính thức duy nhất của ông là cháu ông tên Rudy
Brenner, hiện đang cư trú tại Đức.”
Cùng với lá thư có đính kèm danh mục kê khai tài sản của ông chú quá
cố, chủ yếu là một dọc các siêu thị. Tóm lại, tổng số tài sản lên tới hơn hai
mươi triệu đô-la Mỹ.
Do đó, người ta hiểu ra rằng tại sao các nhà báo ở Munich và các nơi khác
lại tập trung đông đảo trước phòng của Rudy Brenner. Một tai nạn khủng