KỶ NIỆM NGÀY HÈ
Những ngày nghỉ hè, mặt trời, tắm biển, vui chơi... và đó cũng là khoảng
thời gian người ta có thể buông thả. Sự buông thả này đôi khi theo đuổi bạn
suốt cả cuộc đời, thậm chí dẫn bạn đến cái chết trong tuyệt vọng.
Patrick Longchamp không ngừng bị ám ảnh bởi ý nghĩ trên.
Từ ít năm nay, khi 15 tuổi, cậu hay hỏi mẹ:
— Mẹ ơi, mẹ nói con nghe với, con đã đủ lớn rồi mà. Cha con là ai vậy?
Patrick sống với mẹ tại vùng ngoại ô Paris. Héloise Longchamp là thư ký
cho một hãng vận tải. Lương bà đủ sống và cho con trai ăn học. Patrick
muốn trở thành kỹ sư nông nghiệp.
Bà tránh né:
— Mẹ chưa thể nói. Con chỉ cần biết rằng con ra đời do một tai nạn, đúng
hơn trong một lúc mẹ buông thả. Lúc đó mẹ còn trẻ, mơ ước gặp một người
vừa ý. Tuy nhiên mẹ đã lầm. Cha con dễ thương, thông minh, nhưng sống
không mấy nghiêm túc.
Chín tháng sau con ra đời.
— Nhưng người đàn ông ấy, cha con, mẹ không tìm cách gặp lại, có biết
rằng con hiện diện trên cõi đời này hay không?
— Không, mẹ không muốn gặp lại ổng, vì ổng nói rõ với mẹ rằng ổng sẽ
không bao giờ lập gia đình. Đó là một người đàn ông của các phụ nữ, và ổng
chẳng chút khó khăn khi thay mẹ bằng những phụ nữ khác trẻ hơn, đẹp hơn.
— Mẹ biết rành ổng là ai. Mẹ biết cả tên ổng. Nếu mẹ không gặp lại ổng
thì tuỳ mẹ, nhưng con có thể gặp ổng được chớ. Chỉ để xem con có giống
ổng không, và có cảm tình với ổng không, vậy thôi. Con sẽ không nói với
ổng con là ai đâu.