cây số hầu như chắc chắn Gilbert không thể nào sống nổi, nhưng cô dư sức
bơi, và chẳng ai đặt chút nghi vấn nào.
Cô bất giác mỉm cười tự khen mình. Cô sẽ đề nghị một chuyến nghỉ cuối
tuần lãng mạn với đi thuyền buồm, ăn tối trong ánh đèn cầy, và uống rượu
sâm-banh.
Nhìn Gilbert bước ra khỏi xe, cô tự hỏi sao anh cũng mỉm cười có vẻ vui
tươi. Anh vốn thường trở về nhà với vẻ mặt của một người bị đau răng kia
mà.
*
* *
Đề nghị của vợ khiến Gilbert ngạc nhiên, nhưng anh cố giữ bình tĩnh,
mừng thầm vì cô rơi đúng chiếc bẫy của mình, nên anh không hỏi gì thêm.
Chỉ có điều anh nói mỗi người tự lái xe của mình.
Gloria đồng ý không chút do dự. Mỗi khi để anh lái xe cô thường bực
mình vì anh lái chậm như rùa. Còn khi cô lái, anh ngồi cạnh tay cứ bấu chặt
vào thành ghế, nét mặt căng thẳng khiến cô phát cáu, đã vậy mỗi khi cô đạp
thắng xe, anh làm như cũng đạp phụ cô vậy!
*
* *
Chiếc thuyền buồm bắt gió chạy xuyên ngang vịnh, xa bờ dần. Biển chỉ
hơi gợn sóng và mặt trời toả sáng, thật là một ngày lý tưởng để ra khơi.
Gloria nhìn chồng, nhớ tiếc những ngày họ cùng chung hưởng hạnh phúc
trong những chuyến đi như vầy. Anh luôn sợ biển và cô thường trêu chọc
anh về việc này. Hễ xuống đến thuyền là cô phải ra lệnh cho anh: kéo hoặc
hạ dây buồm, bẻ lái về phía nào…