Buồm bỗng căng phần phật: gió ngoài khơi lồng lộng khiến thuyền lướt
nhanh hơn. Cô liếc qua Gilbert. Anh có vẻ hơi sợ, ngồi ngay giữa lòng
thuyền, phía dưới buồm. Cô biết, nếu cô bất ngờ đảo buồm, thuyền sẽ lật úp
ngay.
Vừa lúc có chiếc thuyền một buồm chạy rất nhanh từ phía sau tiến đến
ngang với thuyền của họ, và thật bất ngờ, chiếc thuyền này quay một vòng
rồi lật úp. Đôi thanh niên nam nữ trong thuyền chới với trong làn nước biếc,
rồi cả hai trồi lên khỏi mặt nước, sải tay về phía thuyền của Gloria, vừa bơi
vừa cười giỡn, có vẻ đều là những tay bơi cự phách.
Gloria quyết định rất nhanh. Gió lật một chiếc thuyền thì cũng sẽ dễ dàng
lật thêm chiếc thuyền thứ hai, càng khiến không ai nghi ngờ thủ đoạn của
cô. Thế là thuyền của Gloria cũng nghiêng sang một bên, hất văng cả Gilbert
lẫn Gloria xuống biển. Gloria lặn một hơi thật sâu trước khi trồi lên khỏi mặt
nước, và khi cô trồi lên thì không thấy Gilbert đâu nữa.
Cô làm bộ la lớn, vùng vẫy, lặn thêm nhiều lần để cố tìm Gilbert, nhưng
tất cả đều vô ích…
*
* *
Đến chiều hôm ấy người ta vẫn chưa tìm thấy xác Gilbert, dù đã huy động
cả đội quân cứu hộ bãi biển và nhiều phương tiện hiện đại. Ở gần vùng nước
thuyền bị lật có một dòng nước ngầm khá mạnh có lẽ đã mang xác anh đi xa.
Với nét mặt cố làm ra vẻ buồn rầu, Gloria lái xe về trở lại thành phố. Cô
không còn việc gì phải làm tại nơi nghỉ mát này. Không một ai tỏ ra nghi
ngờ cô, dù chỉ chút xíu. Lời kể của đôi thanh niên nam nữ trên chiếc thuyền
một buồm đánh tan tất cả mọi câu hỏi, nếu có.
Con đường rộng ít xe, lại đang trong tâm trạng thoải mái khiến Gloria
phóng xe càng lúc càng nhanh. Bình thường cô vẫn chạy với tốc độ hơn