— Ward là một tay buôn bán giỏi, nhưng chính tôi mới đưa ra ý tưởng và
giữ phần hùn lớn. Nên tôi hưởng lợi nhiều là điều hợp lý.
— Do đó ông cướp tiền của Ward?
— Chẳng có một chứng cứ nào về việc này, ngoài lời nói của tôi mà chỉ
có ông nghe được.
Hallam lắc đầu:
— Không chỉ mình tôi nghe – anh nhấc chiếc mũ phớt lên – Nãy giờ tôi
đã bật nút cho máy phát thanh hoạt động và câu chuyện giữa chúng ta đã
được rất rất nhiều thính giả nghe qua buổi phát thanh đặc biệt này.
Gruber quắc mắt đầy giận dữ, đưa mũi súng ngay người Hallam. Nhưng
trước khi ông ta kịp bóp cò thì đã bị Hallam quăng chiếc mũ ngay mặt và
tiếp đó là cú đấm cực mạnh khiến Gruber gập đôi người lại…
*
* *
— Con nghe hết mọi chuyện qua radio rồi! – Beth kêu lên, giọng đầy
phấn khích khi Hallam trở về nhà tối hôm đó, chở theo cả Johnny Reeves –
Gruber có định bắn ba không?
— Có thể, nếu ba không kịp phản ứng.
— Con đã nói với ba đó là một gã tồi tệ mà!
— Con nói gã là một tên gián điệp, dùng mật mã.
— Có thể con sai. Nhưng con nói vậy có giúp ba để ý và nhờ thế giải
được mật mã này hay không nào?
Hallam thừa nhận:
— Cái này thì có đấy.
— Vậy sắp tới có chuyện gì ba đừng giấu con nữa, cho con làm thám tử
tư phụ với ba nghen! Hoặc thuê con viết câu chuyện về ba, rồi phát trên đài
phát thanh cũng được.