“Gì thế?”
“Anh là một nhà khoa học. Anh thích các chứng cớ thực tiễn.”
“Vị thánh tối cao trong đền thờ của tôi,” Rhyme nói, không quan tâm nó
có vẻ ngạo mạn đến mức nào.
Cô ta hất đầu về phía thang cuốn. “Nó chạy chứ?”
“Động cơ chuyển động, bánh răng, động cơ tự động, và công tắc đều
chạy. Nó cũng đã được cắm phích.”
“Vậy hãy thí nghiệm. Bật nó lên và cố gắng làm tấm ván bật ra xem sao.”
Rhyme nảy ra một sáng kiến. Anh quay về phía bếp và hét lên, “Thom!
Thom! Tôi cần đồ uống.”
Viên phụ tá xuất hiện ở cửa. “Hơi sớm, như gần đây tôi đã chỉ ra.”
“Quá sớm để uống Coca à?”
“Anh chẳng bao giờ uống nước có ga. Trong nhà này không có đâu.”
“Nhưng theo tôi nhớ thì ngay góc phố có một quán ăn.”
Cửa hàng bán dụng cụ – có hai cửa hàng có thể đi bộ tới xung quanh
White Castle – đều không dẫn đến đâu cả.
Không một ai nhớ đã từng thấy một vị khách giống với mô tả về nghi
phạm 40. Và cả hai cửa hàng đều không bán búa bi. Vậy nên một tiếng đồng
hồ vừa qua Amelia Sachs đã nện bước trên vỉa hè, kiểm tra các cửa hiệu
khác dọc vỉa hè đầy rác và lộng gió của khu dân cư bình bình này: các cửa
hàng bán đồ dưỡng thể, các cửa hàng bán linh kiện ô tô, các cửa hàng bán
sim điện thoại, dịch vụ chăm sóc xe, các cửa hàng bán tóc giả, các tiệm bán
taco, hàng chục cửa tiệm khác. Một người bán hàng trong một tiệm dược
phẩm “khá chắc” là đã từng nhìn thấy, ngoài đường, một người đàn ông
khớp với mô tả về nghi phạm 40, nhưng không thể nhớ chính xác là đã thấy
hắn ta ở đâu, hắn ta mặc gì, hoặc hắn ta có mang theo thứ gì không.
Việc có người nhìn thấy hắn đã xác nhận được tin tức của Charlotte ở
White Castle rằng hắn ta đi về theo hướng này. Còn về địa điểm hắn tới – thì
vẫn còn là một bí ẩn. Và tất nhiên là có các trạm xe buýt và ga tàu điện
ngầm mà hắn có khả năng tới, hoặc các gara hắn có thể đỗ xe – dù hắn