“Có thể là ai đó,” Archer nói, “đã vô tình đập vào công tắc hoặc đó là một
trò đùa?”
Cooper bật vài bức ảnh lên. “Đây là công tắc. Nó nằm bên ngoài, ở gần
đáy thang, chỗ công tắc khẩn cấp.” Anh ta chỉ. “Nhưng nó nằm sau một
cánh cửa nhỏ có khóa.”
Rhyme nói, “Amelia đã kiểm tra điều đó. Cô ấy đã xem các đoạn băng
CCTV ở trung tâm mua sắm. Cô ấy nói là không một ai đứng gần công tắc
khi tấm ván bị mở ra hết.”
Mặt Archer nhăn nhó đầy vẻ giễu cợt. “Còn đoạn video đó đâu?”
“Cơ quan Điều Tra đã lấy nó đi rồi.”
Cô ta nghiêng đầu sang một bên khi đánh mắt sang nhìn Cooper. “Chúng
tôi là thường dân nhưng anh thuộc NYPD, đúng không?”
“Tôi không ở đây,” anh ta vội vàng nói.
“Anh là…”
“Tôi không chính thức có mặt. Đang đi nghỉ. Nếu bây giờ mà tôi đi lấy
các tài liệu điều tra chính thức thì tôi sẽ bị cho đi nghỉ mãi mãi.”
Quét mắt qua các bức ảnh. “Còn cái gì có thể là nguyên nhân được nữa?”
Rhyme suy ngẫm.
“Được rồi. Không ai cố tình ấn nút cả. Có thể là do đoản mạch hoặc các
rắc rối liên quan đến điện khác đã kích hoạt công tắc. Nó nhả động cơ –
được gọi là cơ cấu tự động – và nó làm chốt lùi lại và cửa bật ra.”
“Nhìn mạng điện xem nào.”
Mel phóng to các bức ảnh mà anh ta đã chụp trong thang cuốn. Rhyme
nhận thấy có một dây điện chạy dọc bức tường bên trong, nối từ công tắc bật
nắp bên ngoài. Dây điện nối với công tắc đó dẫn tới một phích cắm được
cắm vào một trong các ổ điện ở cạnh bên của cơ cấu tự động bên trong.
“Kết nối nằm lộ thiên,” Cooper nói.
“Đúng là thế,” Rhyme nói. Anh khẽ cười.
Một thoáng sau Archer cũng cười. “Tôi hiểu rồi. Chỉ cần một mẩu kim
loại hay giấy nhôm hoặc thứ gì đó dẫn điện thôi cũng có thể tiếp cận phích
cắm và gây ra đoản mạch. Cơ cấu tự động kéo chốt lại và cửa mở ra.” Cô ta
nói thêm, “tôi không thể tìm được bất kỳ một tai nạn tương tự nào liên quan