đến dòng thang cuốn này. Thang cuốn có thể rất nguy hiểm. Nhưng thường
thì nó chỉ kéo quần áo hoặc giày vào máy. Điều đó xảy ra nhiều hơn mọi
người nghĩ. Năm ngoái có đến một trăm ba mươi bảy người chết trong các
tai nạn thang cuốn trên thế giới. Tai họa kinh khủng nhất, cách đây vài năm,
là một vụ nổ ở Hệ thống tàu điện ngầm Luân Đôn. Bụi và rác vụn chất lại,
gây cháy, rồi gây nổ. Như một vụ nổ hệ thống kho chứa lương thực. Hai
người đã thấy cảnh gì như thế chưa?”
“Chúng không thường xuyên xảy ra ở Manhattan,” Rhyme lơ đễnh nói,
cân nhắc những gì cô ta vừa kể cho mình.
“Tôi từng thấy rồi,” Mel Cooper nói. “Một lần.”
Rhyme nhăn nhó trước vấn đề không liên quan ấy. “Và vấn đề ở đây là?”
“Là Midwest Conveyance không che chắn phích cắm,” Archer nói. “Có
thể dễ dàng làm vậy mà. Đưa chúng vào hốc tường, che cái gì đó lên. Đại
loại thế.”
Cooper nói thêm, “Hoặc không nên dùng phích cắm. Lập trình công tắc
và động cơ tự động. Có thể là công ty muốn tiết kiệm tiền.”
Manh mối đầu tiên cho thấy có thể nhà sản xuất là bên có hành vi đáng
phải nhận phạt.
“Bên nào chế tạo…?”
Archer trả lời câu hỏi của anh trước cả khi anh kịp nói hết câu. “Cũng như
cơ chế khóa vậy. Cả động cơ tự động lẫn công tắc đều do Midwest
Conveyance chế tạo. Kể cả các linh kiện nhỏ bên trong. Và là một đơn vị
của nó. Không phải công ty con. Họ không thể núp sau tấm mạng tập đoàn.”
Cooper nói, “Tôi tưởng cô là nhà dịch tễ học cơ mà.”
“Boston Legal. Tin tôi đi. Nó hay lắm. Tôi cũng thích cả Better Call Saul
nữa.”
Cooper nói, “L.A Law nữa.”
“Ừ, nó cũng hay.”
Xin người…
Rhyme còn đang cân nhắc xem các vật chất lạ nào có thể khiến động cơ
tự động mở cửa như thế.
“Tôi có một ý này,” Archer nói.