“Cái thang gặp trục trặc, trong trung tâm mua sắm, sáu năm tuổi,” cô ta
nói.
“Làm sao cô tìm được thông tin đó?”
“Thông cáo báo chí từ công ty Midwest Conveyance, thông báo họ trúng
thầu làm thang cuốn ở trung tâm mua sắm. Cách đây bảy năm. Quá trình xây
dựng bắt đầu sau đó một năm. Theo các khuyến cáo về bảo trì bảo dưỡng,
nó nên được kiểm tra và tra dầu năm lần một năm. Tính cả những lần hỏng
hóc và sửa chữa phát sinh thì tôi dám nói cánh cửa đó được mở ra và đóng
lại khoảng năm mươi lần.”
Rhyme nhìn hình ảnh Cooper chụp cái chốt giữ móc hình tam giác để
khóa tấm đậy. Nó chỉ dài khoảng ba phân nhưng rất dày. Khó có khả năng là
cái chốt bị giảm sức chịu đựng với số lần mở ra giới hạn như thế.
Archer nói thêm, “Và một trong các bước bảo trì là kiểm tra xem cái chốt
có bị dùng quá mức không. Hẳn là cũng sẽ kiểm tra xem nó có giảm sức
chịu đựng không nữa.”
“Nó được chế tạo từ gì? Thép à?”
Archer nói, “Đúng thế. Tất cả các bộ phận của thang cuốn đều làm từ
thép, trừ vài cái hốc hoàn toàn không liên quan gì đến vụ tai nạn. Và các vật
liệu bọc ngoài. Chúng là nhôm và sợi các-bon.”
Chắc chắn là cô ta đã xử lý tài liệu hướng dẫn và thông số kỹ thuật một
cách nhanh gọn lẹ.
Rhyme nói, “Dù đang ở trong trạng thái hoạt động tốt thì cái then vẫn có
thể lỏng ra và chốt cài vẫn có thể không cắm vào hoàn toàn. Xung động có
thể khiến nó bị lỏng.”
Có thể… Quá nhiều phỏng đoán trong vụ này.
“Ai chế tạo ra cơ chế khóa?”
Không thèm nhìn vào đống tài liệu đã được bật sẵn lên trên màn hình, cô
nói, “Nhà sản xuất. Midwest Conveyance. Không phải là một công ty độc
lập bên ngoài.”
Rhyme nói, “Có thể là do giảm sức chịu đựng kim loại, có thể là do vấn
đề về bảo trì. Còn gì có thể khiến nó mở ra nữa?”