Thú vị thật. Rhyme băn khoăn không biết một cuộc điều tra có tìm được
gì có lợi cho vụ án của họ hay không. Anh tự hỏi sau bao lâu thì sẽ có kết
luận.
Cuối cùng Cooper tới chỗ Rhyme và lôi thẻ nhớ SD ra khỏi máy ảnh
Sony. Anh ta nhét nó vào khe đọc thẻ trên máy tính và mở các tấm ảnh trên
một màn hình có độ phân giải cao. Màn hình to đến mức hiển thị một tá hình
ảnh nằm sát nhau.
Rhyme nhích lại gần hơn.
“Đây là chỗ có vẻ liên quan.” Kỹ thuật viên bước về phía màn hình và
chỉ. “Tấm đậy lật lên. Nó vừa được dùng làm bậc thang – bậc thang trên
cùng, không chuyển động – vừa là lối vào cho đội bảo trì và sửa chữa. Được
gắn bản lề ở cạnh ngoài bậc thang. Tôi đoán nó nặng khoảng mười tám cân.”
Archer nói với, “Mười chín cân.” Cô ta giải thích là mình đã tìm được
thông số kỹ thuật trong một bản hướng dẫn lắp đặt và bảo trì của công ty
Midwest Conveyance.
Cooper tiếp tục, “Và nó được đính kèm một lò xo để khi mở khóa thì cửa
sẽ nhô lên khoảng bốn mươi xăng-ti-mét.”
Khớp với quan sát và hình ảnh của Sachs.
“Công nhân có thể nhấc nó lên từ khoảng cách đó và dùng thanh chống để
nó giữ trạng thái mở – như cách người ta dùng để đỡ nắp ca-pô ô tô.” Chỉ
tay, Cooper ra hiệu về các bức ảnh mà anh ta vừa chụp. “Để đóng cửa, công
nhân sẽ hạ nó xuống bằng cách ấn mạnh xuống hoặc, theo tôi đoán, dẫm lên
nó, cho tới khi một cái móc hình tam giác ở dưới cửa sập vào một cái chốt
gắn lò xo trên một thanh ngang cố định. Đây. Móc sẽ đẩy chốt vào cho tới
khi tấm đậy đóng hẳn xuống và chốt sẽ nằm ghim chặt trong một cái lỗ để
khóa nó lại.”
“Nó được mở ra kiểu gì?” Rhyme hỏi.
“Ấn công tắc trong ổ điện đằng sau một hốc tủ có khóa ở cạnh thang máy.
Đây. Mạch điện truyền đến mô-tơ phụ ở đây. Nó kéo chốt lại, mở tấm đậy
ra.”
“Vậy,” Rhyme suy nghĩ. “Thứ gì có thể khiến nó bật ra? Có ý tưởng gì
không? Nào, nghĩ đi.”