CHƯƠNG 11
Vẫn đóng vai nhiếp ảnh gia thiết bị hạ tầng với máy ảnh kỹ thuật số, Mel
tiếp tục đi lòng vòng trong giàn giáo xung quanh thang cuốn.
“Làm sao họ đưa nó vào được?” anh ta hỏi vọng ra. “Thứ này to khiếp.”
“Tháo mái nhà, đục lỗ trên sàn, rồi dùng trực thăng hạ nó xuống. Hoặc
cũng có thể là nhờ thiên thần hoặc siêu nhân. Tôi quên mất rồi.”
“Một câu hỏi chính đáng mà, Lincoln.”
“Một câu hỏi không liên quan. Vì thế cũng không chính đáng. Anh đang
xem cái gì đấy?”
“Chờ tôi một phút.”
Rhyme thở dài.
Tốc độ. Họ cần tiến triển thật nhanh. Để giúp bà Sandy Frommer, tất
nhiên rồi. Nhưng đồng thời, như Archer đã nghĩ và Whitmore đã xác nhận,
để đạt được thỏa thuận trước khi các nguyên đơn giả mạo khác xuất hiện,
mong nhận được tiền trên trời rơi xuống. Anh ta đã giải thích: “Những
người khác trên thang cuốn đã nhảy xuống. Thương tích nhẹ thôi – hoặc
không có – nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không kiện. Và rồi,” luật
sư đã nói thêm, “sẽ có những người tự nhận bị khủng hoảng tâm lý chỉ vì họ
chứng kiến một tai nạn kinh hoàng và cuộc sống của họ sẽ thay đổi mãi mãi.
Họ sẽ không bao giờ đặt chân lên thang cuốn nữa… Ác mộng. Chứng biếng
ăn. Mất thu nhập do nghỉ phép. Phải, đúng thế. Vớ vẩn, nhưng đúng. Đây là
thế giới của luật thương tích cá nhân.”
Archer giờ nói vọng ra từ dàn máy tính mà cô ta đang ngồi phía trước:
“Thành phố đã đình chỉ hoạt động của toàn bộ các dòng MCE 77 chờ kiểm
tra. Đọc từ tờ Times. Có năm mươi sáu cái được lắp đặt ở thành phố New
York, gần một nghìn cái trên toàn quốc. Không có một báo cáo trục trặc
nào.”