“Công việc của chúng ta, đầu tiên, là xác định vấn đề.”
“Và tìm một bị đơn cực kỳ bất cẩn và cực kỳ giàu có,” cô ta châm chọc
nói.
“Chính là chiến lược đó. Thom!”
Viên phụ tá xuất hiện.
Rhyme nói với Archer, “Sao cô không giải thích tình trạng bệnh của mình
với anh ấy nhỉ?”
Cô ta liệt kê ra. Không giống Rhyme, cô ta không bị chấn thương cột
sống, bác sĩ đã phát hiện một khối u vòng quanh đốt sống cổ thứ tư và thứ
năm (chấn thương của Rhyme là ở đốt sống cổ thứ tư). Archer giải thích về
quá trình trị liệu và phẫu thuật mà cuối cùng khiến cô trở nên tàn tật như
Rhyme, thậm chí còn hơn. Cuộc sống của cô ta ở thời điểm này bao gồm
thích nghi với tình thế hiện thời bằng cách thay đổi nghề nghiệp sang một
công việc thích hợp hơn với bệnh liệt tay chân và học hỏi từ một bệnh nhân
lâu năm – Lincoln Rhyme, hóa ra là thế – xem nên đón đợi điều gì và thích
ứng như thế nào.
Thom nói, “Tôi rất sẵn lòng đóng vai người chăm sóc cô nếu cô muốn,
khi cô ở đây.”
“Được chứ?”
“Rất sẵn lòng,” anh ta nói.
Cô ta vòng xe lại và nhìn Rhyme. “Giờ thì tôi có thể làm gì?”
“Nghiên cứu về các tai nạn thang cuốn, đặc biệt là dòng thang này.
Whitmore bảo rằng điều đó có thể có ích. Và lấy hướng dẫn bảo trì nữa. Một
nhà thầu đã cho chúng ta thuê một phần thang cuốn nhưng họ chưa gửi tài
liệu đến. Tôi muốn biết tất cả về nó.”
“Để xem liệu công ty sản xuất hay thành phố có đang yêu cầu kiểm tra
các dòng thang tương tự không.”
“Được, tốt.” Anh chưa nghĩ đến chuyện này.
“Máy tính tôi có thể dùng?”
Rhyme chỉ vào một cái màn hình máy tính gần đó. Anh biết là cô ta có thể
dùng tay phải điều khiển nhưng việc gõ bàn phím là bất khả thi. “Anh có thể
lắp đặt cho Juliette một bộ tai nghe và micro không. Cho máy tính số ba.”