được là lũ mòng biển và chim bồ câu, một con chuột tò mò và dạn dĩ.
Không, hai con. Có phải chuyển động mà cô nhìn thấy là chuyển động của
lũ chim hay lũ gặm nhấm không? Giấy rác bay lượn lờ dọc vỉa hè và đường
rồi bay vọt lên. Có thể đó chính là kẻ xâm nhập, tờ New York Post ngày hôm
qua.
Không có dấu hiệu của mối đe dọa.
Di động của cô rung lên, làm cô giật mình. Cô nhìn xuống. Tên của Thom
hiện lên. Như thường lệ, khi anh ta, chứ không phải Rhyme, gọi điện, cô
luôn cảm thấy tim mình nặng trĩu lo sợ có thể có tin tức xấu. Cô vội vã trả
lời. “Thom à.”
“Chào, Amelia. Chỉ không biết là tối nay cô có ở lại đây không. Ăn tối
nhé?”
Cô thả lỏng. “Không, tôi phải đưa mẹ đi khám. Và bà ấy sẽ ngủ lại nhà
tôi.”
“Tôi gửi gói chăm sóc có được không?”
Cô bật cười, biết rõ là gói chăm sóc đó sẽ cực kỳ tốt. Nhưng để có được
nó – lái xe tới tận nhà Rhyme – thì rắc rối quá. “Không, cảm ơn. Nhưng tôi
thật sự rất cảm ơn. Tôi…”
Giọng cô giảm dần khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên qua
điện thoại.
Không. Không thể nào.
“Thom, Mel ở đó à? Mel Cooper ý?”
“Đúng thế. Cô muốn nói chuyện với anh ta không?”
Chắc chắn là có rồi. Cô lịch sự nói, “Có chứ.”
Một giây sau: “Chào, Amelia.”
“Chào Mel. Ừm, anh đang làm gì ở nhà Lincoln vậy?”
“Anh ấy bắt tôi nghỉ phép. Dù đó là một từ mà tôi có thể thấy là anh ta
không vui khi tôi dùng. Tôi đang giúp anh ta vụ Frommer đây.”
“Chết tiệt,” cô nói.
Im lặng.
Cooper chấm dứt sự im lặng, “Tôi… chà.”
“Đưa máy cho Lincoln đi.”