Anh thở dài. “Bọn anh sẽ phải tìm ra một bên bị đơn trong khoảng một
ngày tới.”
“Thế là tính theo ngày rồi.” Cô lầm bầm. “Không phải giờ.”
Khỏi cần nhắc đến phút.
Anh cố gắng hòa giải, dù giọng sặc mùi giả tạo. “Anh sẽ gọi vài cú điện
thoại. Em đang làm việc với ai ở Đội Điều Tra Hiện Trường?”
“Em đang không làm việc cùng với Mel. Đó chính là vấn đề.”
“Xem này, tôi…” Mel Cooper nói, người hiển nhiên đã suy luận ra vấn
đề.
“Không sao hết,” Rhyme nói với anh ta.
Còn khuya. Cô giận dữ trong im lặng. Vừa là cộng sự trong công việc lẫn
đời tư đã nhiều năm, họ chưa bao giờ cãi cọ về những vấn đề liên quan đến
tình cảm. Nhưng liên quan đến các vụ án thì rất dễ nổi lửa.
“Anh chắc chắn là em có thể hỏi anh ấy vài câu. Anh ấy đang gật đầu đây.
Thấy chưa. Anh ấy rất sẵn lòng làm điều đó.”
“Em không thể hỏi anh ấy vài câu hỏi. Anh ấy đâu phải là nhân viên thu
ngân ở Pep Boys.” Cô nói thêm, “Mở loa ngoài đi.”
Có tiếng cách.
Cooper đang nói, “Amelia…”
“Được rồi, Mel. Nghe này. Ron sẽ kể chi tiết cho anh. Tôi cần phân tích
dấu vân tay và ADN của vài tờ giấy ăn. Và bọn tôi cần biết nhãn hiệu của
một ít véc-ni. Và loại gỗ từ vài mẩu mùn cưa.” Cô nói thêm một cách mạnh
mẽ, cho Rhyme nghe, chứ không phải cho Cooper, “Tôi cần một người thật
giỏi. Giỏi như anh.”
Câu cuối cùng có hơi nhỏ nhen, đúng thế. Cô chẳng mảy may quan tâm.
“Anh sẽ gọi điện, Amelia.”
“Cảm ơn. Ron sẽ gửi số của vụ án đến cho anh.”
“Được rồi.”
Rồi Sachs nghe giọng trầm của một phụ nữ nói. “Có gì tôi có thể làm
không?”
Rhyme nói, “Không, cứ tiếp tục với bài phân tích đi.”
Ai đó? Sachs tự hỏi.