CHƯƠNG 12
“Vậy đấy. Vô tác dụng.” Juliette Archer đang nói đến thí nghiệm rót
Coca-Cola vào thang cuốn, bắt chước một người mua hàng vụng về, làm
đoản mạch công tắc, mở tấm đậy.
“Có đấy,” Rhyme nói, làm cả cô ta và Cooper cau mày. “Thí nghiệm đã
thành công. Nó chỉ đơn giản chứng minh một giả thuyết ngược lại với những
gì chúng ta hy vọng: Midwest Conveyance đã chế tạo một chiếc thang máy
không bị trục trặc khi bị chất lỏng tràn vào.”
Nhà sản xuất đã tính toán đến chuyện khách hàng có thể làm đổ đồ uống
ra trên đường đi lên hoặc đi xuống và đã bảo vệ các thiết bị điện tử và động
cơ với một miếng nhựa hóa ra lại chính là một màng bảo vệ phụ trợ. Chất
lỏng sẽ chảy vào một chỗ chứa, hoàn toàn không gần động cơ tự động mở
chốt mở tấm đậy.
“Tiến lên, đi lên.” Rhyme lệnh cho Cooper tiếp tục thí nghiệm: Anh ta sẽ
dùng lực tấn công công tắc và động cơ tự động bằng các vật thể khác nhau
để tác động đến máy móc: cán chổi, búa, giày.
Không phản ứng. Tấm đậy chết cứng không hề mở ra.
Archer gợi ý cho kỹ thuật viên nhảy qua nhảy lại trên tấm đậy. Không
phải là một suy nghĩ vô lý và Rhyme bảo Cooper hãy làm theo, có Thom
đứng bên cạnh trên sàn nhà để đỡ nếu anh ta ngã xuống.
Không hiệu quả. Cái chốt khóa không hề thụt vào. Cái móc cũng không
hề nhúc nhích. Không một việc gì họ làm có thể làm mở tấm đậy, trừ việc ấn
cái nút dùng cho mục đích đó, cái nút được giấu một cách an toàn trong một
cái hốc kín đáo, sau một cánh cửa khóa.
Nghĩ đi, nghĩ đi…
“Rệp!” Rhyme hét lên.
“Anh không thể cài micro vào trong văn phòng cục Điều tra đâu,
Lincoln,” Cooper nói một cách bất an.