Cooper. Và làm sao mà anh biết được là cô lại gặp rắc rối với phòng thí
nghiệm chứ?
Rồi cơn giận dữ của anh lại nhằm vào chính bản thân mình vì lãng phí
thời gian nghĩ đến cảm xúc giữa anh và Sachs.
Quay lại với công việc thôi.
Rhyme lệnh cho Cooper rửa sạch dầu nhờn trên cái chốt và cái móc rồi
đóng nó lại, xem xem cái chốt liệu có không vào vị trí khóa hoàn toàn do
máy móc khô dầu hay không, rồi sẽ có nhiều khả năng mở ra vì một chuyển
động ngẫu nhiên. Tuy nhiên, dù không có dầu thì chốt vẫn khóa chặt.
Khỉ thật. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Whitmore đã nói là sản phẩm không
nhất thiết phải được lắp đặt một cách bất cẩn – thiếu cẩn trọng – nhưng nhất
định phải có trục trặc nào đó. Họ phải tìm ra một lý do nào đó khiến nó mở
ra không đúng lúc.
Anh lầm bầm, “Nó chống côn trùng, chống thấm nước, chống sốc… Có
chớp khi tai nạn xảy ra không?”
Archer kiểm tra thời tiết. “Không. Trời quang.”
Thở dài. “Được rồi, Mel. Vui lòng ghi chép lại những phát hiện vụn vặt
của chúng ta lên bảng.”
Kỹ thuật viên đi tới chỗ tấm bảng trắng và ghi xuống.
Chuông cửa reo và Rhyme nhìn màn hình. “À, luật sư biện hộ của chúng
ta.”
Một giây sau, luật sư Evers Whitmore bước vào, đi thẳng tắp, mặc một bộ
âu phục màu xanh dương nhạt gọn gàng, tất cả các khuy đều được cài đúng
chỗ. Anh ta cầm chiếc cặp tài liệu lỗi thời của mình trong một tay và tay còn
lại cầm một túi đựng đồ mua sắm.
“Anh Rhyme.”
Anh gật đầu. “Đây là Juliette Archer.”
“Tôi là thực tập sinh.”
“Cô ấy đang giúp giải quyết vụ án.”
Whitmore thậm chí còn không liếc nhìn xe lăn của cô ta hay có vẻ tò mò
khi người phụ nữ đó cũng khuyết tật như thầy hướng dẫn của mình – hay
liệu tình trạng của cô ta sẽ có ích hay cản trở quá trình điều tra. Anh ta gật