đầu chào rồi quay sang Rhyme. “Tôi có thứ này. Bà Frommer đã nhờ tôi
chuyển nó tới cho anh. Để cảm ơn. Bà ta đã tự làm đấy.” Anh ta rút ra một ổ
bánh mỳ được bọc ni-lông có buộc ruy băng đỏ từ trong túi ra và trưng ra
như thể đang trình diện Bằng Chứng số Một của Nguyên đơn. “Bà ấy nói
đây là bánh mỳ bí ngòi.”
Rhyme không chắc nên nghĩ sao về món quà này. Cho tới gần đây, khách
hàng của anh chủ yếu vẫn là NYPD, FBI, và các bên thi hành luật khác
nhau, không ai trong số đó gửi anh bánh nướng thay lời cảm ơn hết. “À.
Được rồi. Thom. Thom!”
Viên phụ tá xuất hiện sau một giây. “À, anh Whitmore.” Thái độ do dự
không muốn dùng tên riêng có vẻ dễ truyền nhiễm.
Rhyme nói, “Cho vào tủ lạnh hoặc làm gì đó với nó đi.”
“Bánh mỳ bí ngòi. Thơm thật. Tôi sẽ bỏ nó ra ăn.”
“Được thôi. Chúng tôi không cần…”
“Tất nhiên là tôi sẽ mang ra cho các anh.”
“Không, tất nhiên là anh sẽ không làm thế. Chúng ta sẽ ăn nó sau.”
Rhyme có động cơ ngầm khi có ý kiến trái ngược như vậy. Anh đang nghĩ là
cách duy nhất để Juliette Archer có thể ăn cái bánh đó là Thom phải đút cho
cô ta, và điều này sẽ khiến cô ta cảm thấy không thoải mái. Cô ta đang dùng
ngón tay phải nhưng không dùng đến cánh tay. Cánh tay trái, với cái vòng
trang nhã, tất nhiên đã bị cố định vào xe lăn.
Dẫu vậy, Archer, người có vẻ đã hiểu lý do của Rhyme nhưng không thèm
để tâm, nói bằng giọng kiên quyết, “Tôi muốn ăn một ít.”
Và Rhyme nhận ra là mình đã tự phá một luật lệ của chính mình, anh lại
vừa chăm bẵm cô ta. Anh nói, “Tốt. Tôi cũng thế. Cả cà phê nữa. Cảm ơn.”
Thom chớp mắt trước thái độ trái ngược đó… lẫn giọng điệu lịch sự của
anh nữa.
“Tôi cũng muốn uống cà phê. Đen. Cảm ơn,” từ Whitmore. “Nếu không
quá phiền.”
“Hoàn toàn không.”
“Liệu có cappuccino không?” Archer hỏi.