Rồi anh nói, “Sachs, nghe này…”
“Em phải đi đây, Rhyme.”
Cô ngắt máy. Nhận ra rằng đã mấy năm rồi cô mới ngắt cuộc gọi của anh.
Cô vẫn nhớ thời điểm đó. Trong vụ án đầu tiên họ xử lý cùng nhau.
Vào khoảnh khắc ấy, Sachs nhận ra là cô đã quá tập trung vào cuộc điện
thoại – và quá mải giận dữ khi Rhyme bắt nhân viên kỹ thuật mà cô cần “đi
nghỉ phép” – đến mức mất hoàn toàn nhận thức với hoàn cảnh xung quanh:
một sai lầm chí mạng với bất kỳ cảnh sát tuần tra nào – đặc biệt là khi cô
vừa mới thấy một thứ có thể là kẻ địch.
Rồi cô nghe tiếng bước chân mạnh mẽ bước đến sau lưng cô, rất gần. Tay
cô đưa về phía khẩu Glock nhưng đã quá muộn để rút vũ khí ra. Đến lúc ấy
kẻ tấn công chỉ còn cách khoảng một mét.