Không thể tiếp cận thang cuốn có vấn đề vào thời điểm này (đang bị Cục điều tra cách ly).
Archer giải thích cho Whitmore là cô ta không hề tìm thấy một tai nạn
tương tự – trong các thang cuốn được chế tạo bởi bất kỳ công ty nào khác,
chứ không chỉ những sản phẩm của Midwest Conveyance. Sau đó Mel
Cooper thuật lại cho luật sư chi tiết về những nỗ lực làm cửa tự dưng bật mở
ngay lập tức do các nhân tố bên ngoài hoặc sai sót trong việc sản xuất thang
cuốn.
“Mọi giả thuyết đều vô hiệu đối với bản dựng,” Rhyme nói với anh ta.
“Tình hình không được hứa hẹn cho lắm, tôi phải công nhận,” Whitmore
nói thêm. Giọng không có vẻ nhụt chí trước tin tức không vui này, nếu các
kết luận đưa ra theo hướng có lợi cho họ thì chắc giọng anh ta cũng chẳng
nhiệt tình hơn. Tuy vậy, Rhyme biết là anh ta sẽ thấy lo lắng. Whitmore
không phải là một người dễ dàng đón nhận thất bại.
Mắt Rhyme quét qua giàn giáo, lên lên xuống xuống. Anh lăn xe lại gần
hơn, nhìn chăm chú, chăm chú.
Anh mơ hồ nhận thấy Thom đang cầm một cái khay tới: bánh nướng và
đồ uống. Mơ hồ nhận thức về cuộc đối thoại giữa Cooper, Archer, và
Whitmore. Mơ hồ nhận thức về giọng nói đều đều của luật sư trả lời một
điều gì đó Archer vừa hỏi.
Rồi im lặng.
“Lincoln?” giọng Thom.
“Nó có sai sót,” Rhyme thì thầm.
“Gì cơ?” Phụ tá của anh hỏi.
“Nó có sai sót.”
Whitmore nói, “Đúng thế, anh Rhyme, vấn đề là chúng ta không biết nó
sai sót ở đâu.”
“À, chúng ta biết đấy.”
#
“Làm tôi hơi bị sợ đấy,” Amelia Sachs quát lên, giọng gay gắt: “Có khả
năng hung thủ vẫn đang lởn vởn gần đây.” Cô bỏ tay ra khỏi khẩu Glock.