Người vừa tiến đến sau lưng cô sau cuộc điện thoại cô gọi cho Rhyme là
Ron Pulaski, chứ không phải nghi phạm 40 hay bất kỳ ai khác.
Viên sĩ quan trẻ tuổi nói, “Xin lỗi. Cô đang nghe điện thoại. Không muốn
xen ngang thôi.”
“Lần sau nhớ đi vòng thật rộng, vẫy tay. Hoặc làm gì đó… Anh có nhìn
thấy bất kỳ ai trông giống nghi phạm của chúng ta ở gần đây không, vài phút
trước?”
“Hắn đã ở đây à?”
“Thì hắn rất thích White Castle của hắn. Và tôi đã thấy có người bám theo
tôi. Anh có thấy gì không?” cô nóng nảy hỏi lại.
“Không một ai trông giống hắn hết. Chỉ có vài đứa nhóc. Kiểu một hội
chuyển giới buôn thuốc. Tôi đã đi về phía chúng nhưng chúng bỏ chạy mất.”
Có thể đó là những gì cô vừa nhìn thấy. Bụi. Mòng biển. Một băng đảng
đổi tiền lấy thuốc phiện.
“Anh đi đâu thế? Đã thử gọi tới cả văn phòng lẫn số di động của anh.” Cô
để ý thấy anh ta đã thay đồ, đổi từ đồng phục sang thường phục.
Anh ta cũng đang nhìn quanh quất. “Sau khi cô đi tôi đã nhận được một
cuộc gọi. Tôi phải nói chuyện với một nguồn tin, Harlem. Vụ Gutiérrez.”
Cô mất một lát mới nhớ ra. Enrico Gutiérrez. Bị truy nã vì một vụ án
mạng – có khả năng là giết người, nhiều khả năng là tội ngộ sát mức độ nhẹ
– đó là một trong những vụ án đầu tiên mà Pulaski điều tra cùng một thanh
tra khác trong đội Trọng Án. Một tên bán ma túy đã giết một tên khác, nên
chẳng ai hào hứng giải quyết vụ án hết. Cô đoán là nhân chứng bí mật đã
móc nối với vài đầu mối và gọi cho Pulaski. Cô hỏi, “Chuyện từ đời nào rồi
đấy à? Cứ tưởng công tố viên đã bỏ cuộc rồi chứ. Chẳng đáng để tốn thời
gian.”
“Thấy bảo phải dọn dẹp sổ ghi án. Cô không thấy thông báo nội bộ à?”
Sachs không để tâm đến rất nhiều thông báo nội bộ được lưu hành trong
One Police Plaza. Quan hệ công chúng, thông tin vô dụng, quy trình mới mà
rồi sẽ lại bị đào thải sau một tháng. Các vụ án được làm mới như vụ của
Gutiérrez cũng thật khó hiểu nhưng, mặt khác, các sĩ quan tuần tra hay thanh
tra cấp dưới không có quyền chất vấn. Và nếu Pulaski muốn thăng tiến trong