lực lượng thì phải tuân lệnh cấp trên. Và phải nghiêm túc coi trọng các
thông báo nội bộ.
“Được rồi, Ron. Nhưng nhớ ngả về vụ nghi phạm 40 nhiều hơn. Nếu cậu
chàng này có bom sinh học và thuốc độc để chơi cùng, ngoài búa, thì hắn ta
chính là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Và nhớ phải nhấc máy lên lần sau.”
“Được rồi. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp vụ án Gutiérrez hết mức
có thể.”
Cô thuật lại về những gì Charlotte và quản lý ở White Castle đã nói. Rồi
nói thêm, “Tôi đã kiểm tra phần lớn các cửa hàng quanh đây và đi được nửa
số đường hắn sẽ phải đi qua để tới ga tàu điện ngầm, bến xe buýt hoặc các
khu chung cư.” Cô cho anh ta biết các địa điểm cô đã tới và dặn anh ta đi
thăm dò thêm vài khu phố nữa. Cô cũng kể cho anh ta về công ty dịch vụ
tắc-xi nơi người ta có khả năng đã nhìn thấy nghi phạm. “Tôi muốn anh theo
dõi tiến độ của họ. Chúng ta cần người lái xe đó. Nhớ gây áp lực.”
“Tôi sẽ xử lý việc đó.”
“Tôi phải đưa mẹ tôi đi khám.”
“Bác sao rồi?”
“Vẫn không bỏ cuộc. Phẫu thuật trong vài ngày tới.”
“Gửi lời chúc của tôi tới bác nhé.”
Gật đầu rồi cô quay lại con xe Torino của mình và khởi động động cơ
mạnh mẽ của chiếc xe. Sau hai mươi phút cô đã chạy băng băng trong khu
phố của mình. Cô cảm thấy bình tâm khi đi trong khu Carroll Gardens bình
yên này. Hồi cô còn nhỏ thì nơi này bẩn thỉu hơn nhiều. Giờ thì nó là đồn
lũy của PWSM. Tức là Những người có chút tiền. Không đủ tiền để mua
một khu đất rộng chừng này ở Manhattan nhưng cũng không sẵn lòng rời
khỏi phạm vi thành phố để sống ở vùng nông thôn. Amelia Sachs không
quan tâm đến việc chỉnh trang nhà ở sao cho sang trọng. Cô dành kha khá
thời gian trong các khu vực hỗn loạn của thành phố và thấy vui mừng khi
được trở về nhà, về với một khu đất được chăm sóc tỉ mẩn với các khóm hoa
dành dành trong những chậu hoa không bị đào xới trên đường, các gia đình
đạp xe trong công viên với những quán cà phê thơm phức quy tụ lại một chỗ
(dù cô cũng không ngại chuyển dân hippie tới khu SoHo và TriBeCa).