tham dự mọi cuộc họp phụ huynh, làm đến hai việc khi cần thiết, vượt qua
mọi nỗi bất an về quan hệ của con gái với Rhyme, nhanh chóng chấp nhận
và bao dung với tất cả khiếm khuyết của anh.
Bà Rose đưa ra các quyết định trong cuộc sống dựa trên những nguyên tắc
đạo đức và logic bất biến và luôn khiến người khác không tài nào hiểu được.
Vậy nhưng người ta không thể không ngưỡng mộ chất thép trong bà.
Bà Rose cũng đầy vẻ đối lập ở một điểm khác. Cơ thể phàm tục của bà.
Một bên là làn da trắng bệch với các mạch máu yếu ớt vất vả đi qua các
huyết mạch đã bị tổn thương, một bên là đôi mắt dữ dội. Yếu ớt nhưng có
vòng ôm mạnh mẽ và cái bắt tay rắn rỏi. Nếu bà tán thành bạn.
“Mẹ nghiêm túc đấy, Amie. Con không cần đưa mẹ đi đâu. Mẹ hoàn toàn
đủ khả năng.”
Nhưng không. Và hôm nay bà có vẻ đặc biệt yếu ớt, hụt hơi, và có vẻ còn
không đủ sức nhỏm dậy khỏi tràng kỷ – nạn nhân của một cơ thể đang phản
lại lý trí, đó cũng là những gì mà Sachs nghĩ về tình trạng của bà, vì bà
mảnh khảnh, hiếm khi uống rượu và chẳng bao giờ hút thuốc.
“Không thành vấn đề. Sau đó, chúng ta sẽ ghé qua Gristedes. Con chưa
kịp tạt qua đó trên đường về nhà.”
“Mẹ nghĩ là trong tủ lạnh vẫn còn đồ.”
“Con vẫn phải đi mua mấy thứ.”
Rồi bà Rose nhìn chằm chằm vào con gái với đôi mắt chăm chú và – phải
– xuyên thấu. “Mọi chuyện ổn cả chứ?”
Sự mẫn cảm bản năng của bà không hề bị yếu đi bởi cơ thể bệnh tật.
“Một vụ án khó nhằn.”
“Nghi phạm 40 đấy à.”
“Đúng ạ.” Và càng khó nhằn hơn nhờ thực tế là người cộng sự của cô đã
cướp luôn chuyên gia pháp y giỏi nhất thành phố ngay trước mắt cô – lại còn
để phục vụ một vụ án dân sự nữa chứ, làm sao mà khẩn cấp như vụ của cô
được. Đúng là cuộc sống của bà Sandy Frommer và con trai sẽ thay đổi một
cách trầm trọng nếu không có tiền đền bù từ công ty đã biến đổi cuộc đời
của họ một cách bi kịch. Nhưng họ sẽ không chết, họ sẽ không phải sống