Rời ngành…
Và có chuyện gì với Ron Pulaski vậy nhỉ? Anh ta đang cư xử một cách
đặc biệt kỳ cục. Anh ta đã chất vấn tính khôn ngoan trong quyết định nghỉ
hưu của Rhyme, kiên quyết phản đối quyết định này của sếp mình. (“Nó thật
điên rồ!” Và nhận được câu trả lời: “Tôi đã quyết định rồi, Lính Mới. Sao
phải lôi nó ra đến lần thứ một nghìn thế này. Đừng có hỏi nữa.”)
Có phải anh ta thế này là do bị phân tâm không? Dù cũng có thể tâm trạng
của Ron không liên quan gì tới Rhyme hết. Một lần nữa cô lại băn khoăn
xem có phải anh ta có người thân bị ốm không. Hoặc chính bản thân anh ta.
Vết thương trên đầu anh ta. Nhưng rồi: anh ta đã làm chồng và làm cha, cố
gắng sống qua ngày với lương của sĩ quan tuần tra. Chúa lòng lành…
Điện thoại của cô rung lên. Cô nhìn xuống và cảm thấy da đầu gai hết lên.
Nick.
Sachs không ấn nút nghe máy. Cô nhắm mắt lại.
Sau khi tiếng rung ngừng lại, cô liếc nhìn điện thoại. Anh ta không để lại
tin nhắn nào cả.
Làm thế nào bây giờ? Làm gì bây giờ?
Ngày xưa thì Sachs có thể sẽ lang thang xuống phòng lưu trữ hồ sơ ở 1PP
hoặc, tùy xem hồ sơ vụ án Tòa án Bang New York với Nicholas J. Carelli
được lưu trữ ở đâu có thể lái xe tới kho lưu trữ ở New Jersey. Trong cả hai
trường hợp cô đều có thể thoải mái đi ra khỏi căn phòng, xuống tầng dưới –
hoặc dành cả chặng đường lái xe – để cân nhắc về yêu cầu của Nick. Có
giúp hay không đây?
Còn bây giờ, khi mọi hồ sơ trong vòng hai mươi lăm năm qua đã được
scan và nằm nguyên trong một hệ thống lưu trữ khổng lồ ở đâu đó, thì sự
cân nhắc này diễn ra ngay tại đây, ở bàn của cô, khi cô nhìn xuống một khu
vực kín đặc tàu của cảng New York. Ngả lưng ra sau trong tư thế biếng
nhác, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Tải hồ sơ này về có đúng thẩm quyền không? Cô không thấy trở ngại nào.
Sachs là một sĩ quan đương chức nên cô có quyền hợp pháp truy cập vào
toàn bộ các hồ sơ và cũng không có quy định nào về việc chia sẻ thông tin
với dân thường trong các vụ án đã khép lại hết. Và nếu Nick tìm được điều