gì đó chứng minh sự vô tội của mình thì anh ta có thể tới chỗ cô và cô có thể
báo với cấp trên là cô đã tự quyết định kiểm tra lại vụ án đó. Và rồi – điều
này không có gì phải tranh cãi trong lòng cô hết – chuyển vụ án qua cho các
điều tra viên Nội Vụ và tránh xa hoàn toàn.
Không, tính hợp pháp không thành vấn đề. Một vài nỗ lực, tất nhiên, có
thể hoàn toàn hợp pháp nhưng tuyệt đối là những ý tưởng tồi tệ.
Nick có vài lựa chọn khác như là tìm một luật sư để khởi kiện lại và kiến
nghị tòa án kiểm tra lại. Dù vậy, Sachs phải thừa nhận, việc cô giao hồ sơ
cho anh ta sẽ khiến hành trình của anh ta dễ dàng hơn gấp nghìn lần.
Vậy nhưng sao việc giúp anh ta lại rơi xuống đầu cô chứ?
Những năm tháng họ ở bên nhau – cũng không dài lắm nhưng rất mãnh
liệt, choáng ngợp – thoáng vụt qua. Cô không thể chối cãi là những ký ức ấy
đang đẩy cô về hướng làm theo những gì anh ta nhờ vả. Nhưng có một vấn
đề lớn hơn. Dù cô không quen anh ta thì câu chuyện của anh ta cũng rất
thuyết phục. Chập tối cô đã tìm kiếm thông tin về Vincent Delgado. Không
giống các tội phạm có tổ chức cộm cán, những người về cơ bản là các doanh
nhân, Delgado là một kẻ mắc chứng hoang tưởng tự đại, có thể là gần như bị
loạn trí, đồi bại, có thiên hướng tra tấn. Hắn ta có thể giết Donnie Carelli mà
không thèm chớp mắt, thậm chí có thể còn dọa giết mẹ của họ, bà Harriet,
nếu Nick không nhận hộ tội cướp đồ của Gowanus. Phải, nếu tất cả những gì
anh ta nói là sự thật thì anh ta sẽ mắc tội cản trở thi hành công vụ, dù thời
hạn xử án hẳn đã hết từ lâu lắm rồi. Nên về mọi mặt thì anh ta đều vô tội.
Có hay không đây?
Có chuyện gì xấu xảy ra được cơ chứ?
Sachs rời mắt khỏi máy tính, quay lại với bảng bằng chứng về vụ án nghi
phạm 40.
Thế anh sẽ nói gì, Rhyme, nếu anh ở đây? Có suy nghĩ gì không?
Nhưng anh đâu có ở đây. Anh còn mải chơi cùng hội ăn vạ.
Rồi mắt cô nhìn về con trỏ chuột đang nằm im một chỗ.
Yêu Cầu Lấy Hồ Sơ