CHƯƠNG 15
Chỉ còn lại Juliette Archer và Lincoln Rhyme trong phòng khách.
Các ghi chép từ vụ án chết yểu Frommer với Midwest Conveyance – các
bức ảnh đã được in ra từ ảnh chụp của Sachs và Cooper, các tài liệu in ra từ
các nghiên cứu của Archer – nằm có hàng có lối. Dù chịu bại trận thì Mel
Cooper cũng vẫn sắp xếp đồ vật có trật tự như một y tá phòng phẫu thuật.
Sớm hôm nay, sau khi nghe tin vụ án đã kết thúc, Rhyme đã đắm mình
trong một suy nghĩ đầy tính khích lệ: anh đã được giải phóng khỏi gánh
nặng huấn luyện cho học sinh của mình. Vậy nhưng hiện giờ thì anh không
quá phấn khởi về ý tưởng ấy như ban đầu nữa. Anh thấy mình nói với cô ta,
“Có vài việc cô có thể giúp đấy, nếu cô có hứng thú, vài dự án khác mà tôi
đang xử lý. Không hấp dẫn như một vụ án. Nghiên cứu. Khía cạnh khó hiểu
của nghề pháp y. Học thuật. Nhưng cũng không tệ.”
Cô ta điều khiển ghế của mình để đối mặt với anh và sắc mặt của cô ta
cho thấy cô ta khá ngạc nhiên. “Anh không nghĩ là tôi định ra về đấy chứ?”
“Không. Đấy là tôi nói thế.” Một câu nói mà anh căm ghét khi phát ra
khỏi môi người khác và lúc này khi tự mình bật ra nó thì anh cũng chẳng
thấy hay ho gì hơn.
“Hay anh đã hy vọng như thế?” Nụ cười của cô ta khá rụt rè.
“Sự có mặt của cô rất hữu ích.”
Lời khen ngợi cao nhất của anh, dù cô ta không biết điều đó.
“Chuyện thật không công bằng. Không có tiền, không có hỗ trợ cho bà
Sandy Frommer.”
Rhyme nói, “Nhưng tình huống của cô cũng vậy mà.” Hất đầu về phía xe
lăn. Vì tình trạng tàn tật của cô ta sinh ra từ khối u, chứ không phải tai nạn,
cô ta không có ai để lấy tiền bồi thường hết. “Tôi thì may hơn. Tôi đã nhận
được một khoản tiền bồi thường lớn từ công ty xây dựng đã xây cái giàn
giáo mà ống nước rơi xuống.”