“Ống nước? Đó là những gì đã xảy ra à?”
Anh bật cười. “Tôi đã chơi trò lính mới. Ở thời điểm đó tôi đã là trưởng
đội Điều Tra Hiện Trường nhưng tôi không thể ngăn mình tự xuống khám
xét hiện trường được. Một kẻ sát nhân đang giết các sĩ quan cảnh sát. Tôi
phải đi xuống tận hiện trường và đào bới bằng chứng. Tôi đã chắc chắn là
mình có thể tìm được manh mối dẫn tới hắn ta mà không ai khác có thể cả.
Một ví dụ điển hình cho châm ngôn: Tính cách quyết định vận mệnh.”
“Heraclitus,” cô ta nói, mắt đầy vẻ thích thú. “Các bà xơ ở Immaculata
chắc sẽ tự hào lắm khi tôi còn nhớ được ít điều mà họ đã dạy. Tất nhiên,
thỉnh thoảng số mệnh chẳng hề liên quan gì tới việc anh là ai hay anh làm gì
hết. Hai nỗ lực ám sát Hitler. Cả hai đều được lên kế hoạch hoàn hảo và cả
hai đều thất bại. Thế mới là số mệnh. Không lường trước, không công bằng.
Thỉnh thoảng anh sẽ nhận được táo vàng. Thỉnh thoảng thì đen như mực. Dù
thế nào đi nữa…”
“… vẫn phải đương đầu thôi.”
Archer gật đầu.
“Nó là điều mà tôi vẫn băn khoăn.”
“Nó đúng mà,” Rhyme tuyên bố bằng giọng nói kiên định. “Một dung
dịch ninhydrin có thể được chuẩn bị trong một hỗn hợp dung môi không
phân cực. ‘Tang vật được nhúng trong một dung dịch đang hoạt động và
được để ở trong điều kiện tối, ẩm từ hai đến ba ngày, tránh nhiệt độ cao.’ Đó
là một câu trích dẫn từ sách hướng dẫn xử lý dấu vân tay của Bộ Tư Pháp.
Tôi đã kiểm tra. Nó chính xác.”
Cô ta chìm vào im lặng khi nhìn xung quanh phòng thí nghiệm chất đống
thiết bị, dụng cụ, và đồ đạc. Cuối cùng hỏi: “Anh đang lảng tránh câu hỏi
sắp đến phải không?”
“Vì sao tôi từ bỏ làm việc cho bên cảnh sát.”
Archer mỉm cười. “Trả lời hay không thì tùy. Tôi chỉ tò mò thôi.”
Anh dùng bàn tay làm việc ra hiệu về phía một trong những chiếc bảng
trắng ở góc phòng đằng xa, bị quay vào tường một cách hắt hủi. Anh nói,
“Đó là một vụ án cách đây khoảng một tháng. Có một ghi chú ở cuối bảng.
Nghi phạm đã chết. Hủy tố tụng.”