“Nhưng cũng có vài câu hỏi về bằng chứng mà tôi đã không tìm được câu
trả lời. Gặm nhấm tôi. Tôi vẫn tiếp tục phân tích, tìm kiếm thêm nhiều bằng
chứng hơn. Phó công tố viên tòa án đã bảo đừng bận tâm, cô ta đã có đủ mọi
chứng cứ cần thiết để kết án. Nhưng tôi không thể dừng lại.
“Tôi đã tìm được một lượng dầu nhỏ xíu trong các món đồ cá nhân của
anh ta, loại dầu gần như chỉ được dùng trong súng. Và có dấu vết nổ súng và
cô-ca-in. Và vài dấu vết khác dẫn tới một địa điểm cụ thể ở thành phố Long
Island. Có một khu nhà kho tự quản lớn trong khu vực đó. Viên thanh tra mà
tôi làm cùng phát hiện ra Baxter có một nhà kho ở đó. Baxter đã không nói
gì với chúng tôi về việc đó vì chẳng có gì ở đó liên quan tới tội lừa đảo tài
chính mà chỉ toàn đồ cá nhân. Nhưng chúng tôi đã xin lệnh khám xét và tìm
được một khẩu súng lục không được đăng ký. Như thế là án phạt sẽ chuyển
sang một cấp độ phạm tội khác và, dù công tố viên không muốn theo đuổi –
Baxter không hề có tiền sử bạo lực – thì cô ta cũng không có lựa chọn nào
khác. Việc sở hữu súng ngay lập tức dẫn đến một án phạt bắt buộc ở New
York. Các công tố viên phải khởi tố.”
Archer nói, “Anh ta đã tự tử. Khi đối mặt với chuyện đó.”
“Không. Anh ta bị đưa tới một cánh phòng giam đầy những tù nhân bạo
lực trên đảo Rikers, dây vào một vụ đánh lộn và bị một tù nhân khác giết.”
Sự kiện đó ngừng giữa họ, cả hai chìm vào im lặng trong giây lát.
“Anh đã làm đúng tất cả mọi việc,” Archer nói, giọng phân tích chứ
không mềm đi để thể hiện sự an ủi.
“Quá đúng,” Rhyme nói.
“Nhưng khẩu súng thì sao? Anh ta lẽ ra không nên có nó.”
“Ừ thì, có và không. Đúng là nó không được đăng ký nên nghiễm nhiên
nó phạm luật. Nhưng nó là khẩu súng của cha anh ta từ Việt Nam. Anh ta
khai là chưa bao giờ nổ súng. Thậm chí còn không biết là anh ta vẫn giữ nó.
Nó được lưu trữ cùng một đống kỷ vật từ những năm sáu mươi. Dầu súng
mà tôi tìm thấy thì anh ta nói là chắc bị dây vào ở một cửa hàng bán đồ thể
thao khi mua quà cho con trai mình cách đó một tuần. Dấu vết nổ súng thì
chắc hẳn dính sang từ chỗ tiền. Tương tự như vậy với thuốc phiện. Nửa số
thanh niên hai mươi tuổi ở khu vực tàu điện ngầm của New York có dấu vết