cô-ca-in, ma túy đá, và hê-rô-in trên người. Anh ta chưa bao giờ bị phát hiện
dương tính với mọi chất ma túy trong danh sách và cũng chưa bao giờ bị bắt
vì tội liên quan đến thuốc phiện. Trước kia hoàn toàn chưa bao giờ bị bắt
giam.” Rhyme nở một nụ cười mà tự anh cũng hiếm thấy. “Còn tệ hơn nữa.
Một trong những lý do lừa đảo là con gái anh ta cần phẫu thuật ghép tủy.”
“À. Tôi rất tiếc. Nhưng… Anh là cảnh sát mà. Đó không phải là cái giá
khi làm việc sao?”
Chính xác là luận điểm của Amelia Sachs. Có thể cô cũng từng dùng đúng
những từ này. Rhyme cũng không nhớ lắm.
“Đúng thế. Và tôi có đang bị chấn thương và nằm – à thì, ngồi – trong văn
phòng trị liệu không? Không. Nhưng có những lúc cô chỉ muốn rời khỏi
vòng xoáy thôi. Thứ gì cũng có hồi kết.”
“Anh cần tìm ra đáp án chứ.”
“Bắt buộc phải có.”
“Tôi hiểu, Lincoln. Dịch tễ học cũng vậy thôi. Luôn có một câu hỏi –
virút đó là gì, chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới, tiêm chủng kiểu gì, ai sẽ lây bệnh?
– và tôi lúc nào cũng buộc phải tìm ra lời giải.” Cô ta đã rất mê lĩnh vực dịch
tễ học, cô ta đã nói với anh như vậy hồi mới đề nghị làm thực tập sinh của
anh. Nhưng cô ta khó có thể đi thực địa được nữa. Và công việc văn phòng
trong ngành đó thì quá tẻ nhạt và đều đều, khó mà níu kéo được sự chú ý của
cô ta. Điều tra hiện trường gây án, dù là làm trong phòng xét nghiệm cũng sẽ
khiến cô ta mê mải, cô ta lý luận như vậy. Hệt như Rhyme, sự buồn tẻ chính
là ác quỷ đối với Juliette Archer.
Cô ta tiếp tục, “Tôi đã từng bị sốt xuất huyết. Khá nghiêm trọng. Trước đó
tôi phải tìm hiểu xem muỗi đang lây nhiễm cho mọi người ở Maine như thế
nào, không tài nào hiểu nổi. Anh cũng biết sốt xuất huyết là bệnh vùng nhiệt
đới.”
“Không biết rõ lắm.”
“Thế quái nào mà người dân ở New England lại bị bệnh cơ chứ? Tôi tìm
câu trả lời hàng tháng trời. Và cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời: một khu
triển lãm rừng nhiệt đới ở vườn thú. Tôi lần theo dấu vết các nạn nhân tới
những nơi họ từng ghé qua. Và anh biết không, tôi đã bị đốt trong khi ở đó.”