Tính cách quyết định số mệnh…
Archer tiếp tục, “Nó như một sự thôi thúc. Anh phải lùng sục hiện trường
gây án nơi anh bị thương và tìm ra đáp án cho chỗ dầu súng và cô-ca-in. Tôi
thì phải tìm cho bằng được lũ muỗi chết tiệt đó. Một câu đố không đáp án là
điều tồi tệ nhất đối với tôi trên thế gian này.” Đôi mắt xanh dương rực rỡ của
cô ta lại sáng bừng lên. “Tôi mê các câu đố lắm. Còn anh?”
“Trò chơi? Hay cuộc sống?”
“Trò chơi.”
“Không. Tôi không chơi.”
“Tôi phát hiện ra chúng giúp anh mở rộng suy nghĩ. Tôi thu thập các câu
đố. Anh có muốn thử không?”
“Không cần đâu.” Nghĩa là tuyệt đối không. Mắt anh vẫn dán chặt vào
bảng bằng chứng đang quay lưng về phía họ. Nhấp thêm một ngụm whisky.
Archer vẫn tiếp tục nói, “Được rồi. Hai người con trai và hai người cha đi
câu cá. Mỗi người bắt được một con cá. Họ quay về từ chuyến đi mà chỉ có
ba con cá. Sao lại thế?”
“Tôi không biết. Thật tình, tôi…”
“Nào. Thử xem.” Cô ta lặp lại.
Rhyme nhăn nhó nhưng phát hiện ra mình đã bắt đầu suy nghĩ rồi: Một
con tuột mất? Họ ăn một con vào bữa trưa? Con này ăn con kia?
Archer cười tươi roi rói. “Vấn đề về các câu đố là anh không bao giờ cần
thêm thông tin ngoài những thông tin đã được cung cấp. Không ăn bánh kẹp
cá, cũng không có con nào tuột mất.”
Anh nhún vai. “Chịu thôi.”
“Anh không cố gắng lắm nhỉ. Được rồi, muốn biết câu trả lời chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
“Hội câu cá gồm có một người ông, con trai, và cháu trai ông ta. Hai
người cha, hai đứa con trai, nhưng chỉ có ba người thôi.”
Rhyme phá ra cười miễn cưỡng. Thông minh đấy. Anh thích nó.
“Ngay khi anh bị nhồi ý tưởng có bốn người vào đầu thì thật khó mà gạt
nó ra phải không? Hãy nhớ: Đáp án cho mọi câu đố đều luôn đơn giản – nếu
suy nghĩ đúng hướng.”