“Và đừng quên câu đố của chúng ta: vĩnh hằng và không thời gian.”
Cô ta lăn bánh khỏi tầm mắt.
Máy tính cứu rỗi cuộc đời mình.
Theo nhiều cách khác nhau. Ở trung học, mình có thể xuất sắc một thứ gì
đấy không phải thể thao (cao hợp với bóng rổ nhưng đậu que thì không).
Câu lạc bộ máy tính. Câu lạc bộ toán. Game. Nhập vai trên mạng – mình có
thể là bất kỳ ai mà mình muốn. Trông như thế nào tùy mình muốn, nhờ ơn
hai thứ, hình đại diện và Photoshop.
Còn giờ thì máy tính khiến nghề nghiệp của mình trở nên khả thi. Đúng là
trông mình cũng không quá khác mọi người ngoài kia. Nhưng chỉ cần hơi
khác thôi là đủ lắm rồi. Mọi người đều nói họ thích sự khác biệt nhưng thật
ra là không – trừ phi là để nhìn rồi cười giễu và tự tâng mình lên. Vậy nên,
điều hành một doanh nghiệp trực tuyến, trong hang ổ Chelsea an toàn của
mình, phù hợp tuyệt đối với mình. Mình không cần phải gặp gỡ mọi người,
nói chuyện trực tiếp với họ, chịu đựng ánh nhìn trừng trừng của họ, dù cho
nó đi kèm với một nụ cười trên mặt.
Và mình cũng kiếm được một khoản thu nhập ổn định nữa chứ.
Giờ thì mình đang ngồi trước – đúng thế – máy tính, đau đớn vì mất
White Castle của mình. Ở bàn bếp. Mình gõ thêm một chút. Đọc kết quả tìm
kiếm. Gõ thêm một lệnh nữa. Lọc cọc, mình có thêm câu trả lời. Mình thích
âm thanh bàn phím tạo ra. Thỏa mãn. Mình đã từng cố miêu tả nó. Không
phải máy đánh chữ mà cũng không giống công tắc đèn. Cách miêu tả gần
đúng nhất mà mình từng nghĩ ra là tiếng mưa rơi nặng hạt trên một cái lều
cắm trại được căng ra. Peter và mình đã đi cắm trại gần chục lần khi hai đứa
còn nhỏ, hai lần với cha mẹ (lúc ấy lại chẳng vui lắm, cha thì nghe tường
thuật trận đấu còn mẹ thì hút thuốc và đọc tạp chí). Dù vậy, Peter và mình đã
rất vui, đặc biệt là trong mưa: mình không cần thấy xấu hổ như đi bơi. Lũ
con gái, đúng thế. Và bọn con trai đều có vóc dáng khỏe khoắn.
Bộp, bộp, bộp.