Gõ, đọc, ghi chép.
Thêm nhiều thật nhiều thông tin về Đỏ. Những vụ án cô ta đã giải quyết.
Những cuộc thi bắn súng mà cô ta đã thắng (mình sẽ ghi nhớ thông tin đó,
tin mình đi).
Giờ thì mình ngày một trở nên điên tiết… Đúng là người ta vẫn có thể
mua bánh burger của White Castle ở các tiệm thực phẩm. Mình sẽ làm thế.
Nhưng nó đâu có giống như đi tới chỗ đó, mùi gạch, mùi dầu và hành. Mình
nhớ tới một chỗ gần nơi bọn mình lớn lên. Một cô em họ, Lindy, từ Seattle
tới chơi. Cũng đang học trung học, giống mình. Trước đây mình chưa từng
đi chơi với con gái bao giờ và mình giả vờ cô ta không phải họ hàng, tưởng
tượng cảnh hôn cô ta và cô ta hôn lại mình. Đi ăn trưa ở White Castle. Tặng
cô ta một món quà cho mái tóc vàng óng ả của cô ta, để giúp nó luôn khô
ráo: một chiếc khăn đi mưa bằng nhựa trong suốt, được gấp gọn ghẽ như
một tấm bản đồ trong một cái túi nhỏ xíu, màu xanh dương sậm và thêu họa
tiết Trung Hoa. Lindy cười. Thơm má mình.
Một ngày tốt lành.
White Castle có ý nghĩa như vậy với mình đó. Thế mà Đỏ lại cướp nó đi
mất.
Bực bội, bực bội…
Mình đi đến quyết định. Nhưng rồi: nó đâu phải là một quyết định nếu
bạn không được quyền quyết định. Mình không hề có lựa chọn trong vấn đề
này. Như có linh tính, chuông cửa kêu ré lên. Mình giật mình trước âm
thanh đó. Lưu trữ file trên máy tính, giấu bản cứng đi. Mình ấn bộ đàm.
“Vernon à, tôi đây?” Alicia nói/hỏi.
“Lên đi.”
“Anh chắc là ổn chứ?”
Tim mình đang đập thùm thụp trước viễn cảnh sắp tới. Vì một lý do nào
đó mình liếc nhìn phòng Đồ Chơi. Mình nói vào bộ đàm, “Ổn mà.”
Hai phút sau, cô ta xuất hiện, đứng ngoài cửa. Mình kiểm tra máy quay.
Cô ta chỉ đi một mình (không bị Đỏ chĩa súng giải tới đây, một cảnh mà
mình thật sự đang tưởng tượng ra). Mình để cô ta bước vào trong, đóng cửa,
và khóa cửa lại. Mình vô thức nghĩ tới một viên đá chặn cửa hầm mộ.