Không còn đường lui.
“Cô đói không?” mình hỏi.
“Không đói lắm.”
Mình thì đói, nhưng sẽ sớm hết thôi. Với những gì đang chuẩn bị diễn ra.
Mình dợm với lấy áo khoác của cô ta rồi nhớ ra, để cô ta tự treo. Tối nay
cô ta mặc chiếc áo sơ mi nhà giáo dày, cao cổ. Cô ta nhìn lũ cá bơi qua bơi
lại.
Đỏ và đen và bạc.
Câu hỏi cứ nện dồn dập trong não mình, ngay đúng chỗ mình sẽ đập vào
xương sọ của người mà mình muốn giết.
Mình thật sự muốn làm việc này chứ?
Cơn giận dữ nhằm vào Đỏ của mình ứa ra khỏi da và làm mình bỏng
cháy.
Có, có chứ.
“Sao cơ?” Alicia hỏi, nhìn mình với vẻ lo âu trong mắt. Hẳn đã nói thành
tiếng.
“Đi theo tôi.”
“Ừm. Anh ổn chứ, Vernon?”
“Ổn,” mình thì thào. “Đường này.”
Bọn mình đi tới cửa phòng Đồ Chơi. Cô ta nhìn ổ khóa phức tạp. Mình
biết cô ta đã nhìn thấy nó. Và đang tò mò. Mình muốn giấu giếm cái gì? Cô
ta sẽ thắc mắc điều đó. Có gì trong hang ổ, sào huyệt, hầm mộ? Tất nhiên cô
ta vẫn chẳng nói gì.
“Nhắm mắt lại đi.”
Giờ thì ngập ngừng.
Mình hỏi, “Cô tin tôi chứ?”
Cô ta không tin. Nhưng cô ta có thể làm gì nào? Cô ta nhắm mắt lại. Mình
nắm tay cô ta. Tay mình đang run bần bật. Cô ta do dự rồi nắm chặt tay
mình. Mồ hôi lẫn vào nhau.
Rồi mình dẫn cô ta đi qua cửa, bóng đèn halogen phản chiếu lên các lưỡi
thép và làm mình chói mắt. Cô ta thì không sao. Giữ đúng lời, Alicia vẫn
nhắm chặt mắt.