Có thể có thứ khác đang choán lấy tâm trí cô. Chắc là mẹ cô, anh nghĩ
thế. Cuộc phẫu thuật của bà Rose sẽ đè nặng lên cô. Phẫu thuật bắc cầu ba
động mạch vành cho một phụ nữ lớn tuổi sao? Tất nhiên, thế giới y học
không thiếu điều kỳ diệu. Nhưng cân nhắc đến bộ máy siêu phức tạp và yếu
ớt dưới lớp da của chúng ta thì, chà, người ta không thể không nghĩ mỗi giờ
mỗi phút trong đời ta đều là đi vay mượn mà có.
Vì vụ án Frommer với Midwest Conveyance không còn hiện hữu, ngày
mai Mel Cooper sẽ trở lại đội Điều Tra Hiện Trường. Và cô có thể sử dụng
anh ta tùy ý.
Cơn buồn ngủ lan tới và giờ Rhyme thấy mình nghĩ đến Juliette Archer,
băn khoăn về cuộc sống của cô ta trong tương lai. Cô ta có vẻ có đủ phẩm
chất để trở thành một nhà khoa học pháp y có năng lực nhưng vào thời điểm
này thì anh suy tư về một vấn đề khác: cách cô ta đương đầu với trạng thái
khuyết tật. Cô ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tình trạng của mình. Cô ta
còn phải đi qua một quãng đường dài tăm tối. Nếu, trên thực tế, cô ta chọn
con đường đó. Rhyme nhớ lại cuộc chiến nội tâm thời kỳ đầu của mình, đỉnh
điểm là có giai đoạn anh đã từng quyết liệt cân nhắc xem có nên xin chết tự
nguyện hay không. Anh đã phải đối mặt với lựa chọn đó và quyết định vẫn ở
lại trong đội người sống. Archer còn lâu mới đến được lựa chọn đó.
Cô ta sẽ chọn gì?
Và anh, Rhyme tự hỏi, sẽ nghĩ sao về quyết định của cô ta? Anh sẽ ủng hộ
hay chống lại nó?
Nhưng mọi đấu tranh nội tâm của cô ta còn phải đợi thêm vài năm nữa,
nhiều khả năng đến lúc ấy anh thậm chí chẳng còn quen cô ta nữa. Những
suy nghĩ này, dù u ám, có khả năng dỗ anh vào giấc ngủ.
Chắc tầm mười phút sau thì anh giật mình tỉnh dậy, đầu của anh nhỏm dậy
khi anh nghe được trong dòng suy nghĩ của mình giọng nói trầm của Archer.
Chúng ta thấy gì ở đầu vĩnh hằng và cuối không thời gian ?
Rhyme cười to.
Chữ “e”
Vĩnh hằng là eternity và thời gian là time, không gian là space: eternity –
time – space đều có chữ e.