Lincoln Rhyme, nằm trong giường, gần nửa đêm, mong chìm vào giấc
ngủ.
Anh đã mất cả tiếng đồng hồ vừa qua để ngẫm nghĩ về vụ án Frommer
với Midwest Conveyance. Whitmore đã gọi điện và bằng nhịp điệu u sầu, à,
buồn tẻ, báo lại là anh ta không tìm thêm được một bị đơn tiềm năng nào.
Luật sư Holbrook nói đúng. Đội vệ sinh hẳn không thể làm gì để khiến tấm
đậy mở ra, và đội điều tra tư nhân của viên luật sư đã lần theo đội nhân công
đã tháo lắp thang cuốn cho Cục Điều Tra. Họ đã xác nhận là cái cửa che
công tắc cho tấm ván ra vào thật sự đã được đóng và khóa chặt, xác nhận
điều Sachs đã nói: không một ai có thể, dù vô tình hay cố ý, mở tấm đậy và
gây ra tai nạn.
Vậy là vụ án này đã chính thức chấm dứt.
Giờ suy nghĩ của Rhyme lại vẩn vơ chuyển sang Amelia Sachs.
Tối nay anh đặc biệt cảm nhận thấy sự vắng mặt của cô. Tất nhiên, anh
cũng chẳng thể cảm nhận gì nhiều về cơ thể cô khi cô ở đây, nhưng anh thấy
nhẹ nhõm khi nghe nhịp thở đều đặn của cô, mùi xà phòng xen lẫn dầu gội
đầu (cô không phải người thích nước hoa). Giờ thì anh cảm nhận được sự im
lặng gai góc trong căn phòng, không hiểu sao càng thêm khó chịu bởi mùi
nước xịt phòng nhạt nhẽo, xi đánh bóng đồ gỗ, và mùi giấy từ hàng sách dựa
vào bức tường gần đó.
Nghĩ lại về những lời gai góc họ dành cho nhau ban nãy, giữa anh và
Sachs.
Họ vẫn luôn cãi cọ. Nhưng lần này thì khác. Qua giọng cô anh cũng biết.
Vậy nhưng anh không hiểu vì sao. Cooper thật sự tài năng. Nhưng đội Điều
Tra Hiện Trường của Sở Cảnh Sát New York không thiếu những kỹ thuật
viên và chuyên gia phân tích bằng chứng sáng chói, có kinh nghiệm trong
hàng trăm lĩnh vực, từ chữ viết tay tới đạn đạo, tới hóa học hay tái tạo từ
những gì còn lại… Cô có thể tìm bất kỳ ai trong số họ. Vả lại, chết tiệt, bản
thân Sachs cũng là chuyên gia phân tích pháp y đấy thôi. Cô có thể muốn có
người xử lý máy sắc ký khí ghép khối phổ hay dùng máy hiển vi điện tử,
nhưng bản thân Rhyme thì không xử lý những thứ đó. Anh để cho các kỹ
thuật viên làm việc đó.