CHƯƠNG 16
Sáng sớm, một buổi sáng ở Chelsea. Ánh sáng của Chelsea tràn vào qua
cánh cửa chớp đang mở.
Mình đang ở trong phòng Đồ Chơi, một lần nữa lại đang chép lại nhật ký.
Sự mẫn cán của xơ Mary Frances hiển hiện trong những câu văn được lên
kịch bản hoàn hảo mà mình đang viết xuống tờ giấy dày.
Hôm nay chúng mình chơi trò tìm Người ngoài hành tinh. Lâu lắm rồi
mới chơi, ba chúng mình. Sam, Frank, và mình. Hai gã nổi tiếng và mình!
Cha của Sam rất giàu. Ông ta bán hàng, mấy món đồ y tế mà mình không
biết là gì nhưng công ty trả lương hậu hĩnh và thậm chí còn tặng cho ông ấy
một chiếc xe ô tô! Vậy nên Sam có đủ mọi trò chơi và mọi loại máy chơi
game.
Buồn cười thật, thậm chí trước khi mình chạm mặt họ vào ngày hôm đó ở
bên ngoài nhà của Cindy, khi đang về nhà theo lối khác, lối an toàn, họ cũng
chưa một lần gây khó dễ cho mình. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là
họ muốn chơi chung. Nhưng CÓ. Họ là Nhóm A, điều đó không có nghĩa là
họ ở trong một đội thể thao dù đúng là như thế thật. Ý là họ ở nhóm đầu,
nhóm ưu tú, nhóm A. Đẹp trai, ngầu, họ có thể yêu bất kỳ cô gái nào vào bất
kỳ lúc nào. Nhưng họ muốn chơi với mình.
Chính những kẻ như Tye Butler, Dano, bè lũ của chúng, vừa có phần man
rợ, vừa có phần định kiến, kể cả là ở Manhasset, Long Island. Chính
CHÚNG là những kẻ xô đẩy, trố mắt nhìn, và hú hét Đậu Que và Tên Lập
Dị. Những câu như thế. Sam nghe được chuyện Butler nói gì đó và cậu ta đã
đi tìm hắn và nói chuyện trái phải, Để Griffith yên. Và Butler nghe lời.
Không mấy khi gặp họ. Sam và Frank. Nhóm ấy, bọn con gái. Nhưng thế
mới thật. Họ sẽ như thế này, Chào, Griffith, khỏe chứ? Và nghe như anh