không bao giờ có thể giải thích cho chuẩn được nhưng cảm giác cho cô ta
bước vào như thể mạo hiểm đánh đổi mọi thứ. Tình một đêm, làm tình tới
kiệt sức, chuyện đó thì dễ thôi. Nhưng, cũng giống như đưa một người phụ
nữ tới một triển lãm tranh với những bức tranh mà anh say mê đến mức
tuyệt vọng – đó là một canh bạc đầy tính mạo hiểm. Nếu cô ta phá ra cười,
nếu cô ta tỏ ra buồn chán, nếu cô ta quyết định là anh đã bị trừ điểm tuyệt
đối thì sao?
Và rồi muốn bỏ đi.
Nhưng tối qua, đi vào phòng Đồ Chơi và, theo lệnh của mình, cô ta mở
mắt ra, Alicia vui sướng hơn bao giờ hết. Cô ta ngắm nghía bàn gia công,
các cái cưa, dụng cụ, búa, cái đục. Dụng cụ mới của mình, lưỡi cưa có răng
nhỏ xíu, dụng cụ yêu thích nhất của mình. Con cưng của mình. Mình mê
mẩn ngắm nhìn hàng lông mày và đôi má trắng phau của cô ta sáng lên dưới
ánh sáng màu xanh dương trắng phản chiếu từ tất cả các bề mặt thép.
Nhưng thứ thật sự mê hoặc cô ta là những gì mình kiến tạo nên với các
dụng cụ đó.
“Anh đã chế tạo ra những món đồ này à?” Tối qua cô ta đã hỏi vậy.
“Đúng,” mình ngập ngừng trả lời cô ta.
“Ôi, Vernon. Chúng đúng là các tác phẩm nghệ thuật.”
Và, nghe thấy điều đó, cuộc đời mình hoàn hảo hết mức có thể rồi.
Một ngày đẹp trời…
Nhưng ngay sau đó, tối qua, hai người trở nên cực kỳ, cực kỳ bận rộn và,
sau đó, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc này, buổi sáng này, cô ta
muốn xem thêm tác phẩm thủ công của mình.
Trước khi mình kịp quay đi hay đưa một chiếc áo choàng thì cô ta đã ra
khỏi giường, và theo cách của riêng mình, Alicia đáp lại hành động chia sẻ
căn phòng này của mình. Vì lúc này đây, dưới ánh sáng, cô ta vẫn khỏa thân
và mình có thể nhìn thấy các vết sẹo của cô ta rõ mồn một. Đây là lần đầu
tiên cô ta cho phép mình ngắm nhìn trọn vẹn. Váy hoặc áo sơ mi cao cổ đã
che chúng lại khi cô ta mặc đồ. Rồi khi cô ta bán khỏa thân thì đến lượt
chiếc áo lót dày cộp và quần lót cao. Và khi chúng mình lên giường thì lúc
nào đèn cũng được vặn nhỏ tới mức như không có ánh sáng. Dù vậy, lúc này