hùng ca vì họ gọi mình bằng họ, như những người trong truyện hay gọi.
Này, Griffith, muốn uống Coca không? Rồi chúng mình ai đi đường nấy suốt
mấy ngày hoặc cả tuần sau đó.
Không thể nói chuyện nghiêm túc với họ. Tất nhiên. Mình cũng muốn lắm,
nói về trạng thái/cảm nhận sự khác biệt. Thật sự thì không thể nói chuyện
với ai cả. Cha, à đúng rồi. Giữa các trận đấu. Tức là không bao giờ. Mẹ,
thỉnh thoảng. Nhưng bà không hiểu. Bà còn làm bánh, bạn bè, đồ thủ công,
đồ ăn, và sau sáu rưỡi chứ gì, thôi quên luôn đi. Anh em mình cũng được
nhưng còn bận đi làm việc khác.
Nhưng nói chuyện với Sam và Frank à?
Mình quyết định là không. Có cảm giác sẽ phá hỏng điều gì đó.
Mình cất cuốn nhật ký và máy ghi âm đi. Mình duỗi người, đứng dậy, đi
về phía tấm nệm, nhìn xuống, quét qua cơ thể của Alicia. Trắng bệch, thật sự
là trắng bệch. Miệng hơi há ra, mắt hơi nhắm lại.
Xinh đẹp, kể cả giữa đống quần áo lộn xộn, đống chăn nệm nhàu nhĩ.
Cạnh giường là một cái bàn đục lỗ, thật sự là một thứ máy móc hay ho.
Nếu thời Trung Cổ mà người ta có nó thì hãy tưởng tượng xem bao nhiêu
người sẽ từ chối tin vào ma quỷ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, một ngón tay đi tong.
Cái gì cũng đi tong.
Một giọng nói làm mình giật mình. “Vernon.”
Mình quay lại. Alicia đang cựa quậy. Chớp mắt vì ngọn đèn halogen.
Cô ta ngồi dậy, chớp mắt và vươn người. “Chào buổi sáng,” cô ta nói, e
thẹn và cẩn trọng.
Đây là một từ mà trước đây cô ta chưa bao giờ nói với mình. Lần đầu tiên
ngủ lại qua đêm.
Cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy phòng Đồ Chơi. Một việc mà chưa ai
được làm – và cũng là một việc mà mình đã nghĩ là sẽ không bao giờ, không
bao giờ xảy ra.
Để một người bước vào thánh đường của mình, để một người nhìn thấy
con người thật của mình là một việc khó khăn, cực kỳ khó khăn. Mình