Thật thú vị làm sao khi thời gian trôi đi lại có lợi cho bạn. Mình từng
nghe vài người nói, ôi, ước gì họ được sinh ra ở thời này thời kia. La Mã, nữ
hoàng Victoria, những năm 30 hay 60. Nhưng mình may mắn vì đã ở đây
giờ này. Microsoft, Apple, HTML, Wifi, tất cả những thứ đó. Mình có thể
ngồi trong phòng, vẫn có bánh mỳ để ăn và thỉnh thoảng vẫn có một người
phụ nữ trên giường và một cái búa bi trong tay. Mình có thể lắp đặt mọi thứ
mình muốn trong phòng Đồ Chơi sao cho thỏa mãn.
Cảm ơn mày, máy tính. Yêu bàn phím mưa của mày.
Lại gõ lọc cọc.
Máy tính đã cứu mạng mình bằng cách cho mình có việc kinh doanh
riêng, tránh xa đám Mua Sắm ngoài kia.
Và chúng sẽ cứu mạng mình lần này nữa.
Vì mình đang tìm hiểu tất cả những gì có thể về Đỏ, Amelia Sachs, thanh
tra hạng ba của sở cảnh sát thành phố New York.
Hồi nãy suýt nữa thì mình đã giải quyết được rắc rối với cô ta. Tí nữa thì
đã đập vỡ sọ cô ta. Mình đã theo chân cô ta gần White Castle, tay luồn vào
trong ba lô, cầm lấy tay cầm của chiếc búa đáng yêu, mịn màng như cổ chân
con gái. Tiến lại gần cô ta hơn. Đúng lúc ấy một người đàn ông khác xuất
hiện, quen cô ta. Một cảnh sát, mình cảm thấy như vậy, có vẻ là làm việc
dưới quyền cô ta. Một thằng nhóc da trắng nhỏ người, gầy như mình, được
rồi, không bằng, và lùn hơn nhưng trông có vẻ rắc rối. Tất nhiên, gã ta sẽ có
súng và bộ đàm.
Mình đành chấp nhận lấy biển số xe của Đỏ từ cái xe quyến rũ của cô ta.
Các thông tin hữu ích mà mình biết được về cô ta khá hay ho. Con gái của
một cảnh sát, người yêu của một cảnh sát – cựu cảnh sát mới đúng. Lincoln
Rhyme, một gã nổi tiếng. Khuyết tật, như họ nói, mình tìm hiểu được. Ngồi
xe lăn. Vậy là chúng ta có điểm chung rồi. Mình cũng không hẳn là khuyết
tật. Nhưng mình cho rằng mọi người nhìn mình hệt như cái cách họ nhìn anh
ta.
Gõ rồi gõ thật mạnh. Các ngón tay của mình dài và to, tay mình thì khỏe.
Cứ sáu tháng một lần mình lại làm hỏng một bộ bàn phím máy tính. Và đấy
còn chưa phải là những lúc mình cáu tiết đâu.