“Vì thế mà anh bỏ việc à?”
“Đúng vậy.”
“Ừ thì anh phạm phải sai lầm và có người chết.”
Âm điệu là tất cả. Bình luận của Archer kết thúc bằng một dấu hỏi chấm
nhẹ, nghe như thể cô ta đang hỏi một câu hỏi được phép. Hoặc cô ta đang
gạt bỏ những gì đang xảy ra và khiển trách anh vì rút khỏi một ngành nghề
mà ở đó cái chết chỉ là lẽ thường: kết liễu sự tồn tại của một người, tất
nhiên, là động cơ nguyên thủy của một vụ án giết người. Hệ quả là việc nghi
phạm có khả năng chết trong quá trình bị bắt… hoặc, thường xuyên hơn, bị
tiêm thuốc độc.
Nhưng Rhyme cười nhạt. “Không. Trên thực tế thì chuyện ngược lại đã
xảy ra.”
“Ngược lại à?”
Anh hơi dịch ghế. Giờ cả hai đối mặt với nhau. “Tôi hoàn toàn không
phạm phải một sai lầm nào. Tôi đã chính xác một trăm phần trăm.” Anh
uống từ bình Glenmorangie mà Thom vừa rót cách đây mười phút. Anh gật
đầu về phía bình rượu rồi quay sang Archer nhưng một lần nữa cô ta lại từ
chối lời mời. Anh tiếp tục, “Nghi phạm – một doanh nhân từ thành phố
Garden có tên là Charles Baxter… Cô đã bao giờ nghe đến tên anh ta chưa?”
“Chưa.”
“Vụ án đã lên báo. Baxter lừa gạt đám đại gia khoảng mười triệu đô la
mà, nói thẳng ra, họ còn chẳng chú ý đến. Tất nhiên, chỉ là con số lẻ thôi. Ai
quan tâm chứ? Nhưng đó không phải là yêu cầu của ủy viên công tố hay của
tôi. Baxter đã phạm luật và công tố viên đã đưa vụ án này ra, gọi tôi vào đội
để giúp tìm chỗ tiền mặt và phân tích bằng chứng hữu hình – chữ viết tay,
mực, các vị trí theo GPS cho phép chúng tôi mò theo anh ta tới các ngân
hàng, tìm kiếm bằng chứng từ những nơi diễn ra các cuộc gặp mặt, các tài
liệu giả danh, đất bùn từ chỗ chôn tiền. Cuộc điều tra rất dễ dàng. Tôi đã tìm
được vô số chứng cứ hợp pháp để luận tội trộm cắp quy mô lớn, lừa đảo
công nghệ, và vài tội khác. Công tố viên rất vui. Tên tội phạm phải đối mặt
với khoảng ba đến năm năm tù giam.