búp bê đặt ở nơi có xác thật, có vệt máu ở nơi có máu thật.
Đột nhiên mình nghĩ tới Đỏ. Những gì mình tìm hiểu được về cô ta,
Amelia Sachs Mua Sắm, là cô ta chuyên về công tác khám nghiệm hiện
trường. Hai suy nghĩ: Cô ta hẳn sẽ thích quyển sách này.
Và nữa: Một căn phòng lập thể thu nhỏ trong đó có một con búp bê tượng
trưng cho cơ thể săn chắc của cô ta nằm trên sàn phòng tắm nhà cô ta. Sọ
vỡ, mái tóc đỏ đỏ quạch vì máu.
Hai người cùng cười trước một chi tiết hoàn hảo nào đó mà bà Lee đưa
vào sách. Mình cất quyển sách đi.
“Cô có muốn một cái không?” mình hỏi.
Cô ta quay lại. “Cái gì cơ?”
Mình hất đầu về phía giá đồ. “Một mô hình thu nhỏ.”
“Tôi… tôi cũng không biết nữa. Không phải chúng thuộc kho hàng của
anh sao?”
“Đúng thế. Nhưng những người mua sẽ phải đợi thôi. Cô muốn gì? Có gì
đặc biệt không?”
Cô ta cúi người xuống và mắt dán chặt vào một cái xe đẩy trẻ em.
“Nó thật hoàn hảo.” Cô ta nở nụ cười thứ hai.
Có hai cái xe đẩy. Một cái được làm theo đơn đặt hàng và một cái mình
chế tạo chỉ vì thích làm xe đẩy trẻ em. Không rõ vì sao. Trẻ em không,
không bao giờ, không đời nào hiện diện trong đời mình.
Cô ta chỉ vào cái xe được đặt hàng. Cái đẹp hơn. Mình nhấc nó lên và đưa
cho cô ta. Cô ta cẩn trọng chạm vào nó và nhắc lại, “Đẹp hoàn hảo. Mọi chi
tiết. Nhìn xem bánh xe còn quay được nữa này. Nó thậm chí còn có cả lò xo
nữa!”
“Phải để em bé được thoải mái chứ,” mình nói.
“Cảm ơn anh, Vernon.” Cô ta thơm má mình. Và xoay người, để chăn tuột
xuống sàn trong khi nằm lên giường, ngước mắt nhìn mình.
Mình đấu tranh. Một tiếng đồng hồ sẽ chẳng làm mình chậm trễ quá
nhiều.
Bên cạnh đó, có vẻ có lòng người hơn khi trao cho người mà mình chuẩn
bị giết ngày hôm nay thêm chút thì giờ trên vùng đất của Chúa.