CHƯƠNG 17
Không có lấy một sự giúp đỡ nào từ trụ sở đội Điều Tra Hiện Trường để
tìm hiểu nhãn hiệu của véc-ni hay mỹ phẩm tìm thấy ở hiện trường lúc trước
của nghi phạm 40, đến cả loại mùn cưa cũng không. Cũng chẳng có thêm
thông tin gì về chứng cứ hay ADN trên giấy ăn của White Castle.
Nhưng ít nhất thì đầu mối ở công ty dịch vụ vận chuyển cũng có kết quả.
“Đây rồi.” Ron Pulaski giơ một tập giấy lên cho Sachs, người đang ngồi
đối diện với anh trong phòng tác chiến của họ ở 1PP. Viên sĩ quan trẻ đọc từ
tập giấy ghi chú của mình. “Lái xe, Eduardo. Anh ta vẫn nhớ nghi phạm,
đón hắn trên phố đối diện White Castle, mang theo một cái túi đầy ắp
burger. Hắn ăn chúng trong lúc họ trên xe. Hơn chục cái. Có thể còn nhiều
hơn. Thỉnh thoảng hắn tự nói chuyện một mình. Và nói bằng giọng đều đều
kỳ quặc. Gầy nhẳng, luôn cụp mắt. Đáng sợ. Đó cũng là hôm xảy ra án
mạng.”
“Lái xe có nhìn rõ hắn không?”
“Không hẳn. Chỉ nói: lêu nghêu, gầy nhẳng, cao. Áo khoác xanh lục và
mũ bóng chày Atlanta.”
Sachs hỏi, “Sao anh ta lại không nhìn rõ hắn được nhỉ?”
“Kính bẩn. Vách ngăn ý, cô biết mà. Làm bằng Plexiglas.”
Anh ta nói thêm là lái xe đã thả nghi phạm của họ ở trung tâm Manhattan,
cách hiện trường giết người khoảng bốn dãy phố.
“Mấy giờ?”
“Tầm sáu giờ.”
Mấy tiếng trước giờ xảy ra vụ án mạng. Cô băn khoăn không biết hắn đã
làm gì trong khoảng thời gian ở giữa?
Pulaski nói thêm, “Lái xe đã ở lại góc phố nơi anh ta thả hắn xuống – phải
gọi vài cuộc điện thoại – và quan sát hắn thêm một lúc. Nghi phạm không hề
vào một tòa nhà nào ở các ngã tư gần nơi họ dừng xe; hắn đi bộ thêm một