“Và, như tôi đang nói dở, cả FBI nữa.”
“Không có tội ác liên bang nào ở đây cả. Có thỏa thuận bí mật ngăn tôi
nhắc đến các công ty mà chúng tôi ký kết hợp đồng.”
“Ông vừa xác nhận là có một công tắc thứ hai có thể mở tấm đậy.”
“Tôi… Ờ thì. Tôi hủy cuộc trò chuyện này. Tôi sẽ dập máy và…”
“… và sau khi ông làm vậy, tôi sẽ gọi điện cho bà Sandy Frommer và
khuyên bà ấy cùng luật sư tổ chức họp báo về sự thiếu hợp tác của Midwest
để tìm ra người thật sự phải chịu trách nhiệm cho cái chết của chồng bà ấy.
Tôi sẽ gợi ý họ dùng cụm từ ‘che đậy’. Tôi đoán là nó sẽ không giúp ích gì
cho ông trong phiên tòa phá sản đâu, đặc biệt là với những người chủ nợ
đang háo hức muốn thò tay vào tài sản riêng của các giám đốc công ty.”
Thở dài.
“Giúp chúng tôi đi. Bà ấy là góa phụ với một cậu con trai. Tôi tin ông khi
ông nói ông thấy rất tiếc. Hãy tiến thêm một bước và nói cho tôi đi. Xin ông.
Ai đã chế tạo ra công tắc thứ hai?”
“Cô có thời gian đọc cái này cái kia cho vui không, cô Archer?”
Cô cau có. Liếc nhìn Rhyme. Cô nói, “Thỉnh thoảng.”
Có tiếng giấy sột soạt, Rhyme cũng nghe thấy.
Viên luật sư nói, “Bản thân tôi là người hâm mộ trung thành của tờ
Entertainment Weekly. Và Fly Fishing Today. Nhưng tôi vẫn xếp thời gian
đọc Industrial Systems Monthly. Tôi đặc biệt thích số tháng ba. Trang bốn
mươi và bốn mốt.”
“Gì cơ…”
“Tạm biệt, cô Archer. Tôi sẽ không nhấc máy nếu cô gọi lại đâu.”
Ông ta ngắt máy.
“Tốt lắm,” Rhyme nói. “Từ Boston Law đấy à?”
“Legal,” cô ta chỉnh lại. “Nhưng không. Tôi chỉ ứng khẩu thôi.”
Rhyme đã lên mạng. Anh tìm được ấn bản điện tử của tờ tạp chí mà
Holbrook đã đề cập đến và kéo chuột đến trang được nói đến. Đó là trang
quảng cáo cho một sản phẩm được chế tạo bởi một công ty có tên là CIR
Microsystems. Phần lớn là thông tin kỹ thuật, mới nhìn qua thì anh chẳng