Anh tiếp tục, “Nó ở đâu được nhỉ? Công tắc còn lại ấy? Có gì trong tài
liệu không?”
Không có gì, cô ta báo cáo lại sau khi kéo chuột trên văn bản đã tải
xuống. “Chúng ta tìm hiểu bằng cách nào đây?”
“Tôi có ý này. Khu mua sắm ở Brooklyn, nơi tai nạn xảy ra? Toàn bộ
thang cuốn đều giống nhau phải không?”
“Tôi cho là thế.”
“Thế này nhé? Whitmore có điều tra viên tư – hẳn phải thuê đến cả chục
người ấy chứ. Người đó sẽ nhét thứ gì đó vào một bậc thang cuốn. Làm nó
ngừng chạy.” Rhyme gật đầu. Anh thích ý tưởng này. “Họ sẽ đưa một đội
sửa chữa đến ngay. Người của Whitmore có thể tiến lại gần và chụp ảnh bên
trong khi nó mở ra.”
Thom, người đang đứng nghe bên cạnh, cau mày nói. “Nói nghiêm túc
đây à, Lincoln? Anh không nghĩ là nó đi quá giới hạn rồi à?”
Rhyme cau mày. “Điều tôi bận tâm là bà Sandy Frommer và con trai bà
ta.”
Juliette Archer nói, “Trước khi anh làm thế, tôi có thể thử một cách trước
không?”
Anh khá thích ý tưởng phá hoại đó. Nhưng anh vẫn nói, “Cô có gợi ý gì?”
“Xin chào?”
“Có phải luật sư Holbrook đấy không?”
“Đúng vậy, ai thế?” giọng nói vang vọng từ loa điện thoại bàn của
Rhyme.
“Tên tôi là Juliette Archer. Tôi làm việc cùng hai người ông đã gọi Skype
hôm qua. Evers Whitmore. Và Lincoln Rhyme.”
Một giây im lặng chờ ông ta nhớ lại. “À, vụ án đó. Luật sư và tư vấn viên,
về vụ kiện thương tích cá nhân. Greg Frommer.”
“Đúng thế.”
“Đúng là tôi nhớ có người đã đề cập đến tên cô. Cô cũng là tư vấn viên
à?”