“Được thôi. Chào, Lincoln.” Tiếng bass xập xình giảm xuống chỉ còn như
tiếng thì thầm. Dẫu vậy, nó không hề tắt hẳn.
Rodney Szarnek là thanh tra cấp cao ở đội Tội Phạm Máy Tính tinh anh
của NYPD. Anh ta tài giỏi đến mức ấn tượng trong khoản bắt tội phạm và
giúp các điều tra viên khác các nghiệp vụ máy tính trong vụ án, dù yêu cái
thể loại âm nhạc kinh khủng nhất trái đất này đến mức bực mình.
Rhyme giải thích là anh đang bật loa ngoài rồi kể cho anh ta nghe về vụ
án. Bộ điều khiển thông minh trong thang cuốn có thể đã gặp trục trặc, dẫn
đến một cái chết khủng khiếp. “Nhưng đây không phải án hình sự, Rodney.”
“Sao lại thế?”
“Đây là vụ án dân sự. Mel Cooper đang có mặt ở đây vì đang đi nghỉ.”
“Tôi thấy khó hiểu quá.”
“Tôi không làm việc với Sở, Rodney,” Rhyme kiên nhẫn nói.
“Không à.”
“Đúng thế.”
“Nếu anh đã bỏ thì sao không bỏ hẳn? Tôi chỉ hỏi vì chúng ta đang nói
chuyện thôi đấy.”
“Tôi bỏ nghề điều tra tội phạm. Tôi đang tư vấn một vụ án dân sự mà.”
Tạm dừng. “À. Thế thì trong trường hợp đó tôi thật sự không thể giúp gì
cho anh đâu. Anh hiểu đấy. Ước gì tôi có thể.”
“Không, tôi biết điều đó mà. Tất cả những gì tôi cần là anh cho chúng tôi
biết cách tìm địa chỉ cụ thể của người đã viết ra blog về bộ điều khiển ấy.
Chúng tôi muốn nói chuyện với anh ta, có thể là thuê anh ta làm nhân chứng
chuyên môn nữa. Giả vờ như chúng ta, anh và tôi, đang dự một bữa tiệc cốc-
tai xem nào.”
“À, tìm người online à? Cũng dễ thôi. Tìm kiếm WhoIs. W-H-O-I-S. Lấy
đuôi .com hoặc .net mà tìm. Tất nhiên, anh ta có thể đang đăng ký tên miền
dưới dạng riêng tư. Như thế thì mấy bà vợ hoặc mấy ông chồng cũ điên rồ
không thể tìm ra nơi người đăng ký sinh sống.”
Rhyme nhìn Cooper, người đang gõ bàn phím trước màn hình. Anh ta gật
đầu trước kết quả. Rhyme đọc. “Nó ghi là Privacy Plus, New Zealand.”