nhà, đối diện nơi Rhyme và những người khác đang đợi và, cô hy vọng, con
đường sở cứu hỏa đang tiến đến để dập ngọn lửa này.
Phải rồi, cô nghe thấy tiếng còi cứu hỏa rồi. Nhưng vẫn thầm ra lệnh cho
họ: Tiến lại gần hơn đi, nếu các vị không ngại.
Nhìn ra sau lưng, các đám khói cuồn cuộn ngày một dày đặc.
Ho và nôn khan. Chúa ơi, ngực cô đau quá.
Nào, đi theo rìa tường nào.
Nỗi sợ bản năng trong cô là sợ bị giam giữ chứ không phải sợ độ cao, vậy
nhưng cô cũng không gấp gáp muốn ngã sấp mặt xuống mặt đường trải sỏi
dưới đó cả mười lăm mét đâu. Rìa tường rộng tận hai mươi xăng-ti-mét, và
cô chỉ phải băng qua khoảng mét rưỡi để tới văn phòng của Wiliams. Không
có giày thì dễ hơn nhưng cô sẽ phải phá cả cửa sổ để vào trong nên thủy tinh
sẽ rơi đầy sàn. Cứ đi giày thì hơn.
Đi thôi. Không có thời gian đâu.
Điện thoại của cô đang reo.
Khó lòng mà trả lời được vào lúc này…
Trên rìa tường, nắm chặt khung cửa sổ và quay mặt vào trong để áp mặt
vào tường ngoài của tòa nhà. Cô nhích dần sang phải, kiễng mũi chân, các
ngón tay bấu chặt vào các khe hở giữa các viên đá phủ bồ hóng. Cổ tay cô
căng cứng vì bị chuột rút.
Trong tòa nhà có tiếng kẽo kẹt vang lên. Có một cấu trúc nào đó đang sụp
xuống.
Ý định này dở đến mức nào nhỉ?
Một câu hỏi thật không đúng lúc vào khoảnh khắc này.
Đi được nửa đường, rồi hết một mét rưỡi và cô đã tới cạnh cửa sổ của
Williams. Bên trong có một lớp khói mỏng nhưng tầm nhìn vẫn ổn. Đặt tay
lên hai mép khung, nắm thật mạnh, cô vung đầu gối ra sau và đá mạnh. Tấm
kính vỡ vụn thành cả nghìn mảnh, vương vãi khắp sàn nhà của văn phòng
nhỏ xíu, tối lờ mờ.
Dẫu vậy, vào được bên trong khó khăn hơn cô tưởng. Vấn đề về trọng tâm
treo. Hạ đầu và vai xuống để chui vào trong khiến mông của cô rơi vào
khoảng không và khiến cô có xu thế ngả ra sau.