Thang rút dần. Họ còn cách mặt đất khoảng sáu mét thì nó giật lên và
Sachs cuối cùng đành thả máy tính ra để ngăn bản thân bị kéo xuống đường.
Laptop lăn lông lốc tới vỉa hè và vỡ vụn, các mảnh nhựa và bàn phím lăn
tứ tung.
Một tiếng sau, Lincoln Rhyme và Juliette Archer đang đứng cạnh một
trong các bàn phân tích bằng chứng. Mel Cooper cũng ở gần đó. Evers
Whitmore đứng trong góc, xử lý hai cuộc điện thoại trên hai máy.
Họ đang chờ bằng chứng từ tòa nhà đã cháy rụi; cấu trúc ấy đã hoàn toàn
biến mất. Nó đã đổ sập thành một đống gạch đá ám khói với nhựa tan chảy,
kính và kim loại. Sachs đã điều động máy đào xúc để đào và Rhyme hy
vọng còn sót lại một manh mối nào đó của thiết bị gây cháy.
Còn với chiếc máy tính, Ron Pulaski đã mang nó vào trung tâm tới chỗ
đội Tội Phạm Máy Tính NYPD ở 1PP với hy vọng là hành động điên khùng
của Sachs không phí công vô ích. Rodney Szarnek sẽ quyết định xem liệu
dữ liệu trên laptop đó có cứu được không.
Giờ cửa trước mở ra và một bóng dáng khác đi vào trong sảnh. Mặt của
Amelia Sachs bám khói, tóc lộn xộn, và cô phải dán hai băng gạc, hẳn là cho
vết thương do kính vỡ gây ra – có vẻ như cô đã phá vỡ ít nhất ba ô cửa trong
quá trình đột nhập kịch tính vào văn phòng của Williams.
Thật ra Rhyme thấy ngạc nhiên vì cô không bị thương nặng hơn. Anh
không hề vui khi cô lờ anh đi và mạo hiểm như thế. Nhưng nhiều năm trước,
họ đã có một thỏa thuận không lời. Cô sẽ ép bản thân đến cực độ và đó mới
là cô.
Khi con di chuyển thì người ta không thể bắt được con…
Một câu nói từ cha cô và cũng là châm ngôn của đời cô.
Sachs mang theo một thùng gỗ nhỏ, chứa bằng chứng thu thập được từ
căn nhà – dẫu vậy, không có gì nhiều nhặn, một việc cũng bình thường thôi
khi hiện trường bị lửa phá hoại.
Một tiếng ho dữ dội vang lên. Nước mắt trào ra.